Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 15

Trận bóng rổ kết thúc với kết quả mà mọi người đều biết trước ,dù sao Trường Quân vẫn chơi rất cừ môn này, hắn cũng từng đi thi đấu nhiều lần cũng  có vài vị huấn luyện viên mới hắn vào đội tuyển chuyên nghiệp đào tạo nhưng Trường Quân đều không đồng ý , với hắn bóng rổ chỉ là một môn thể thao để hắn vui chơi cùng bạn bè trước kia hắn chưa từng có suy nghĩ sẽ chơi cho đội tuyển nói gì đến việc bây giờ hắn là Omega, hắn không muốn mang rắc rối đến cho mình và người khác

Sau khi nói tạm thời với đồng đội mình Lưu Học Cần đi đến lớn tiếng nói :"Quân ca, một hồi đi chơi net nhé, lớp trưởng đi chơi với tụi mình nha?" câu đầu tiên cậu ta hỏi Trường Quân sau đó liền ngoay quất qua Thương Ngọc đang đứng bên cạnh

Thương Ngọc lắc đầu cười cười :"Không đâu ,mình còn phải về làm bài tập nữa!"

"Vậy thôi vậy!" Lưu Học Cần buồn buồn trả lời

"Không đi đâu, hôm nay về sớm đi thôi !" Trường Quân đeo cặp sách trên vai đi ra khỏi sân bóng, Nhược Thủy nhanh chân chạy theo phía sau, Thương Ngọc hơi nhíu mày nhìn bóng dáng cô ta

"Trường Quân! " ra khỏi sân bóng Trường Quân nghe được người gọi mình, hắn quay lại, Nhược Thủy đưa chai nước cho hắn :"cậu uống đi, lúc nãy hết giờ mình không thấy cậu uống nước! "

Trường Quân lắc đầu trả lời :"cảm ơn, nhưng tôi không khác, nếu không có việc gì tôi xin phép về trước! "

Thấy Trường Quân sắp sửa bỏ đi, Nhược Thủy hơi chửng lại, sau đó liền thấy cô ta nhanh hơn hắn một bước chạy lên không may vấp phải thứ gì đó mà té ngã

Trình Linh Linh theo phản xạ muốn tránh đi nhưng cánh tay đã bị cô ta nhanh chóng túm lấy rồi tiếp đến cả người nhào vào hắn

Mùi hương Omega nhanh chóng tập kích vào não hắn khiến hắn đang không phòng bị mà xông vào, Trường Quân hắt tay cô ta ra bụm miệng lại chạy đến gốc cây bên cạnh nôn khan

Vì vừa mới vận động cả buổi mà lại chưa ăn gì nên hắn chỉ nôn ra nước chua, mùi hương sữa mang theo chút tin tức kích tình khiến hắn vô cùng bài xích, giống như hai kẻ thiên địch gặp nhau

Nhược Thủy bị hất ngã sang một bên chưa lấy lại được tinh thần đã nghe tiếng nôn khan bên cạnh, cô ta không hiểu chuyện gì đang xảy ra, rõ ràng cô ta chỉ sử dụng chất dẫn có một chút, một chút này vừa đủ Trường Quân hít phụ mà ghi nhớ, cô ta không muốn tấn công một cách dồn dập, cô ta muốn hắn phải từ từ sa vào cái bẫy của mình, nhưng kế bên vẫn chưa tới đâu vào đâu cả thì đối phương đã phản ứng mãnh liệt như vậy, lẽ ra Trường Quân không nên như vậy

Hay là hắn có vấn đề ?

Nhược Thủy không hiểu được mà ngơ ngác đứng đó nhìn người ngồi dưới đất vẫn không ngừng nôn khan, cô ta muốn đi đến hỏi thăm liền bị người kéo mạnh lại

Trường Quân vẫn còn chưa khỏe bỗng cánh tay hắn có ai đó kéo lên, cả người hắn ngã ập vào lòng ngực mềm mại của người khác , chiếc mũi ngửi được mùi hoa trà quen thuộc, Trường Quân như lữ khách trên hoang mạc tìm thấy ốc đảo, hắn điên cuồng hít lấy mùi hương của người kia như để chữa lành tinh thần và thể xác vừa bị tổn thương khi nãy

Hàm Yên liếc mắt nhìn qua Nhược Thủy, nụ cười thường ngày trên khuôn mặt tắt nhím chỉ còn lại ánh mắt lãnh đạm nhìn cô ta, Nhược Thủy sợ hãi siết chặt nắm tay , cô ta không thể hiểu được tại sao Trường Quân lại bài xích mùi hương của cô ta nhưng lại kết nối với tin tức tố của Hàm Yên, rõ ràng hai tính giới của bọn họ là đối nghịch với nhau, trừ phi

Cô ta nghĩ đến gì đó rồi đột nhiên mở to mắt không thể tin được mà nhìn Trường Quân cùng Hàm Yên nới đó

Không, không thể nào, Trường Quân sau có thể là Omega được, rõ ràng trong giấc mơ của cô ta, hắn là một Alpha ưu tú

Cô ta một bênh khẳng định nhưng một bên lại nghi ngờ, nếu như Trường Quân thật sự là Omega, vậy thì tại sao hắn lại tỏ ra ghê tởm mùi tin tức tố của cô ta như vậy

Hàm Yên mặc kệ cô ta đang rối rắm cái gì, cô dùng áo khoác của mình phủ lên người Trường Quân sau đó khom người mang cặp xách hắn lên lưng, đứng lên kéo người vào lòng nữa ôm nữa dìu đi

Đi ra khỏi sân bóng Hàm Yên thật sự không biết nên đi nơi nào, tình trạng Trường Quân bây giờ không ổn, cô muốn đưa hắn đến bệnh viện, Hàm Yên nhẹ vuốt tóc Trường Quân lo lắng hỏi :"chúng ta đến bệnh viện khám xem sao nhé !"

Trường Quân từ nãy đến giờ được cô ôm trong lòng, mùi tin tức tố bao quanh khắp thân thể hắn nhưng lại rất nhẹ nhàng cứ như là đang thay thế chủ nhân nó an ủi hắn vậy, thật ra hắn cũng đã tốt lên rồi nhưng lại tham luyến được cô ôm ấp như vậy nên hắn không có ý định buông ra, bây giờ nghe cô nói muốn đi đến bệnh viện hắn liền lắc đầu

Cả người Trường Quân bị áo khoác cô bao lấy chỉ còn lại nhúm tóc , khi hắn lắc đầu nhúm tóc nhỏ kia cũng lắc qua lắc lại trong rất đáng yêu

Hàm Yên nhắc mặt hắn ra khỏi vai mình, cô quan sát thật kỹ, so với lúc nãy cô nhìn thấy đôi mắt hắn khiến còn đó ngầu nữa nhưng vẫn còn chút đỏ, thân thể cũng không còn phản ứng mạnh với mọi thứ xung quanh, xem như đã tốt thật, nhưng Hàm Yên vẫn không thể không lo lắng, thấy hắn nhất quyết không muốn đến bệnh viện cô cũng không thể bất ép người, cô chỉ nhỏ nhẹ khuyên hắn nếu không muốn đến bệnh viện có thể đến tiệm thuốc nói tình trạng của mình để dược sĩ khai đơn thuốc nếu cần thiết, còn nếu như khám ra quá nặng nhất định phải đến bệnh viện

Trường Quân cũng biết cô lo.lắng cho mình, hắn chỉ đành thỏa hiệp mà đến tiệm thuốc cùng với cô

Vào đến tiệm thuốc Trường Quân kể những triệu chứng của mình, cũng may hắn bây giờ đã ổn không cần phải đến bệnh viện, lúc này Hàm Yên mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, cô nghe theo lời dược sĩ chạy mua cho hắn chút cháo, sau khi ăn xong thì đem thuốc cho hắn uống, nhìn Hàm Yên chạy đôn chạy đáo lo cho mình Trường Quân cảm thấy rất vui nhưng lại đau lòng nhiều hơn

Trường Quân cùng Hàm Yên ngồi đợi tài xế xe đến rước, hắn kéo tay cô vuốt ve chơi đùa mấy ngón tay, Hàm Yên tự nhiên cười nhìn hắn hỏi :"có phải rất dài không? "

Trường Quân vẫn đang chơi đùa mấy cái kẻ tay nghe cô hỏi liền vô thức mà trả lời :"ừm, không những dài mà còn thon nữa!" hắn vuốt nhẹ mấy vết chai trên ngón tay

Hàm Yên cười híp mắt hơi ngã người nhìn hắn :"như vậy mới dễ đâm sâu hơn, hì!"

Trường Quân khựng lại mở to mắt nhìn cô, Hàm Yên dùng ngón tay khều nhẹ đùi hắn khàn giọng nói :"Có muốn thử xem không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro