Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 14

Hàm Nghi Sương rất ít khi nhắc đến ba của cô, Hàm Yên từ bé đã là một đứa bé rất hiểu chuyện cô chưa từng hỏi đến việc đó, Hàm Nghi Sương cũng nhiều lần lắp lửng nói rằng bà không phải là kẻ thứ ba hay tình nhân của bất kỳ ai, bà không sợ người khác đàm tiếu về mình nhưng lại rất sợ Hàm Yên nghe được những lời không hay đó

Bà nói với Hàm Yên ba của cô là một người đàn ông giàu có nhưng thật ra ngay đến cả bà cũng không hề biết người đó là ai, mười mấy năm về trước khi bà còn học năm cuối cấp ba , vì đã cuối cấp nên việc học vô cùng quan trọng bà không thể vừa học vừa làm như lúc trước, sau đó bà được bạn học giới thiệu vào làm lao công cho khách sạn của cô ấy, bà liền vui vẻ đồng ý, công việc của bà chỉ là dọn dẹp phòng cho khách, một ngày chỉ làm từ mười chín giờ tối đến mười hai giờ đêm, thời gian đủ đến cho bà học tập và số tiền kiếm được cũng đủ để bà chan chải cuộc sống hằng ngày của mình

Nhưng vào cái đêm định mệnh đó , cái đêm mà bà không thể nào quên , đêm đó bà được phân công dọn dẹp một căn phòng tổng thống, vì là phòng dành cho khách vip nên bà làm rất kỹ lưỡng , sau khi làm xong bà chuẩn bị ra về thì cửa phòng bị người đẩy ra khóa trái lại, người đàn ông bước vào trên người ông ta tràn ngập tin tức tố, mặc dù là Omega lặn nhưng bà vẫn phản đối được với Alpha khi phát tình, nhận ra được mối đe dọa bản thân sắp gặp nguy hiểm bà liền chạy thật nhanh muốn thoát khỏi đó, nhưng người đàn ông kia cứ như một con thú dữ đói khát nhào qua ôm lấy bà

Cả đêm đó bà tuyệt vọng gào khóc , van xin một cách bất lực nhưng người ở phía trên bà như không hề nghe thấy, mãi đến khi gần sáng khi người đó thiếp đi bà mới lê tấm thân tàn tạ của mình ra khỏi khách sạn

Từ ngày hôm đó bà nhốt mình trong phòng trọ, không đi học ,không đi làm cho đến hơn một tháng sau bà mới cảm thấy bản thân có dấu hiệu kỳ lạ, khi đi khám bác sĩ cho hay bà đã mang thai

Tin đó đối với bà như sét đáng ngang tai, cầm tờ xét nghiệm về phòng một lần nữa bà khóc đến đau can phế ruột, trong đầu bà lúc đó chỉ có một ý nghĩ là chết đi, bà một cô gái bị người ta cưỡng hiếp mang thai khi còn ngồi ở ghế nhà trường, bà thật sự rất sợ hãi, cô đơn, lạc lõng, bà cũng không dám nói cho bố mẹ mình biệt, bà sinh ra trong gia đình trọng nam khinh nữ, từ lúc học cấp ba bà đã tự tay vừa đi học vừa đi làm để kiếm tiền học phí cho mình, cộng thêm việc bà được học bổng của nhà trường nên con đường học vấn.mới được tiếp tục

Nhưng bây giờ nó đã bị giết chết bởi cái nghiệt chủng trong bụng của bà

Bà nhiều lần muốn bỏ cái thứ trong bụng của mình đi, nhưng khi đến cửa phòng khám bà lại sợ, sợ mình một đi không trở lại, sợ..sợ đứa con trong bụng bà không còn nữa

Thế rồi bụng bà ngày lớn dần đi, một tháng, hai tháng, ba tháng, từ lúc chán ghét đến sau này đã chuyển thành sự yêu thương, nhìn một sinh linh nhỏ bé từ từ hình thành trong cơ thể mình, bà lại cảm thấy biết ơn, mặc dù nguyên nhân có đứa nhỏ này là một ác mộng đối với bà, nhưng ông trời lại đem cho bà một thiên thần đến an ủi và lấp đầy nổi đau đó

Khi Hàm Yên được sinh ra, tiếng khóc của đứa nhỏ khiến bà rơi lệ, lần đầu nhìn thấy con mình bà liền muốn đặt tên cho cô là Hàm Yên, Yên trong yên bình, bà muốn còn mình bình bình yên yên mà lớn lên

Vì để nuôi con bà nhận làm hai ba việc cùng một lúc, nhưng thân thể bà quá yếu kém, lúc nhỏ do bị bỏ đói bị suy dinh dưỡng sau này khi sinh ra Hàm Yên sức khỏe bà càng yếu hơn, nhưng bà không thể làm gì khác ngoại trừ cắn răng chịu đựng

Bà chưa bao giờ có ý định tìm cha của Hàm Yên, bởi vì đối với bà, Hàm Yên chỉ là con của bà và một mình bà mà thôi, nhìn con mình càng lớn càng xuất sắc bà vô cùng hãnh diện nhưng đến hôm nay khi gặp lại người đàn ông đó bà lại rất sợ hãi, sợ bọn họ dùng thứ uy quyền của bọn họ cướp con bà khỏi tay bà, bà chưa bao giờ ham.muốn được gả vào hào môn, bà cũng không muốn làm nữ chính trong những truyện mang bầu chạy rồi sau đó quay về hạnh phúc với nam chín, bà chỉ muốn làm một người phụ nữ bình thường chăm lo cho con cái mỗi ngày , sống một cuộc đời trọn vẹn, bà không muốn tranh giành hay đấu đá với bất kỳ ai hay là chiếm lấy một ai đó

Bà chỉ muốn đứa con ngoan ngoãn này của mình mà thôi

Hàm Yên nhìn mẹ mình đứng khóc một cách run rẩy, cô ôm lấy bà vào lòng vỗ lên lưng bà nhẹ nhàng :"mẹ, con mãi là con của mẹ, trong gia đình ta, chỉ có mẹ và con, sẽ không có bất kỳ người nào có thể kéo con ra khỏi mẹ cả, nếu như người đó có xuất hiện con cũng sẽ khiến hắn ta biến mất !"

Hàm Nghi Sương khóc càng lớn hơn , Hàm Yên yên lặng ôm lấy bà, đôi mắt thâm sâu nhìn về một hướng xa xa

Trường Quân đi một mạch đến sân bóng rổ, khi thay đồ ra hắn hướng mắt nhìn lên khán đài nhưng không thấy người kia đâu, nhìn xung quanh cũng chẳng có , Nhược Thủy cầm chai nước chạy bước nhỏ đến bên cạnh hắn mặt đỏ bừng đưa cho Trường Quân :"Trường Quân cậu uống đi!'

"Không cần ,cảm ơn!"

Lưu Học Cần đứng bên cạnh thấy vậy liền giải thích hộ đại ca mình hắn ta sợ đại ca mình bị bạn học mới hiểu lầm :"Quân ca trước khi ra trận sẽ không uống nước, bị khó chịu, cậu cứ để ở chỗ ban hậu cần đi, sau trận sẽ có người làm, cậu lại ngồi với lớp trưởng đi, một mình cậu ấy ngồi đó buồn chết mất!" nói rồi hắn phất tay chào Thương Ngọc đang ở trên khán đài, Thương Ngọc cũng vẫy tay chào lại hắn

Lưu Học Cần nhìn nhìn xung quanh hỏi :'ơ bạn học Hàm Yên đâu rồi ấy nhỉ, bạn ấy không đến sao, lúc nãy nhớ là bạn ấy đi với cậu mà, phải không? "

Nhược Thủy nhìn Lưu Học Cần nhẹ lắc đầu :"mình cũng không biết ,lúc nãy mình có hỏi cậu ấy ,nhưng cậu ấy bảo bóng rổ không có gì vui, nhàm chán nên đã đi về trước! "

"Gì, bóng rổ mà nhàm chán, bạn học mới này đúng là không có khiếu thưởng thức gì cả, Quân ca củ chúng ta thích nhất là chơi bóng rổ đó, vậy mà bạn học mới lại dám chê, không xem Quân ca vào mắt à?" Lưu Học Cần mở miệng oan oan trách móc Hàm Yên, Nhược Thủy lơ đãng nhìn về phía Trường Quân thấy hắn đang nhăn mày lại thì hơi nhếch mép cười ,cô ta biết đã đủ liền không nói nữa mà chạy về khán đài ngồi

Nhưng đáng tiếc Trường Quân không hề nghe cô ta nói, lúc sáng hắn đã biết mỗi ngày cô phải giúp mà dọn dẹp hàng, nên chỉ cần tan học cô liền phải đi về, Trường Quân mặc dù có chút buồn nhưng chỉ là một chút mà thôi, Trường Quân sáng nay đã được gặp mẹ Hàm Yên, bà là một người phụ nữ dịu dàng nhưng rất yếu ớt, nếu như đến Hàm Yên chỉ vì đến đây cổ vũ bóng rổ cho hắn mà để bà ấy một thân một mình dọn hàng thì hắn cũng không làm được

Hắn đợi vậy, đến một ngày đẹp trời nào đó cả hai cùng rảnh rỗi hắn sẽ đánh bóng rổ cho cô xem, lúc đó hắn có thể phô ra hết tất cả các tuyệt chiêu của mình, lúc đó cô còn không chết mê chết mệt gì mình hay sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro