chương 13
Trường Quân đỏ mặt cúi đầu khi nghe lời tuyên ngôn bá đạo đó, hắn nói là bạn thật ra cũng chỉ là muốn dò xét cô một chút, hai người bọn họ cũng chỉ mới quen biết vài ngày nên hắn cảm thấy tiến triển có hơi nhanh, nhưng không hiểu sao hắn lại rất thích loại hình thức này, đáng iu xỉu
Buổi chiều không có tiết học thêm nên chỉ học thêm hai tiết là học sinh được cho ra về, hai người dùng nước rửa sơ qua những chỗ kia rồi đi theo nhóm học sinh tan học ra ngoài cổng trường, bên ngoài Lưu Học Cần đang đứng kế bên còn có hai người
Lưu Học Cần thấy bọn họ đi ra thì vẩy tay, sau khi đi đến thì thấy bên cạnh hắn là lớp trưởng Thương Ngọc với Nhược Thủy
Hàm Yên đi phía sau Trình Linh Linh cười híp mắt nhìn cô ta, Nhược Thủy không hiểu sao lại thấy nụ cười này của cô mặt dù không hề có tính công bằng nhưng lại rất đáng sợ, cô ta theo phản xạ lùi về sau hai bước
"Nhược Thủy cậu sao thế ?" Thương Ngọc thấy cô ta như vậy thì quay qua hỏi, Lưu Học Cần đứng bên cạnh cũng nhìn thấy vẻ mặt trắng bệt của cô ta :"cô bị bệnh sao ? Nếu vậy thì đi về đi!"
Thương Ngọc quay qua nhìn Lưu Học Cần, cảm thấy tên này đúng là tên ngốc mà, ai lại hỏi con gái người ta bị bệnh sao, nghe cứ như đang chửi người vậy
Lưu Học Cần thấy lớp trưởng nhìn cậu ta như vậy thì không hiểu gì hết mà cười lại với Thương Ngọc, Thương Ngọc cũng hết cách với cậu ta luôn
"Quân ca, cặp của hai người đây, mà anh với bạn học mới đi đâu vậy?" Lưu Học Cần đưa cặp cho Trình Yến sau đó vô tư hỏi , trong suy nghĩ của cậu ta Trường Quân là một A đúng nghĩa đối với Omega còn cảm thấy phiền phức nói chi là thiên địch như Hàm Yên, nếu nói với hắn hai người này vừa rồi hẹn nhau đánh lộn hắn còn tin chứ ai nói hai người đó có gì đó với nhau thì hắn không bao giờ tin, né vờ tin nhe
"Đi giải quyết với nhau!"
"Đi tìm đồ!"
Cả hai người cùng trả lời, Hàm Yên cười nhìn Trường Quân, Trường Quân không dám nhìn cô ánh mắt né tránh
Lưu Học Cần đầy dấu chấm hỏi trong đầu , vậy cuối cùng là đi giải quyết hay đi tìm đồ ???
"Hỏi nhiều như vậy làm gì, đi về thôi!" Trường Quân cầm cặp ném qua sau vai bước nhanh đi về phía trước , hắn muốn chạy khỏi chỗ này, thật sự mất mặt chết đi được
"Quân ca!"
Trường Quân mới đi có mấy bước thì bị Lưu Học Cần gọi giật lại, hắn tức giận quay lại nói lớn :"Chuyện gì nữa ?"
"Em chỉ muốn nói anh quên rồi sau, chúng ta có cuộc hẹn với trường bên cạnh đánh bóng rổ mà !"
Trường Quân quay người lại trầm mặt đi về phía vừa rồi lướt qua bốn người bọn họ, tức giận nói với Lưu Học Cần :"còn ngơ ra đó làm gì, đi nhanh lên !"
Lưu Học Cần cười cười vỗ vai Thương Ngọc :"đi thôi lớp trưởng! "
Thương Ngọc vừa rồi bị hắn bám dính bắt cô phải đi theo hắn đến cổ vũ ,Thương Ngọc không còn cách nào chỉ đành lắc đầu đi theo hắn
Nhược Thủy nhìn Hàm Yên hơi nhẹ nghiên đầu ,từ nãy giờ cô ta vẫn đứng đó không hề nói gì nhưng ánh mắt cô ta vẫn nhìn chầm chầm vào cô cũng Trường Quân
"Bạn học sao thế ?" Hàm Yên cười cười nhìn cô ta, ánh mắt Nhược Thủy nhìn chắm chằm vào vết đỏ mờ ở cổ cô, Hàm Yên để ý được liền nhẹ nhàng hơi nghiên đầu khiến cho dấu vết kia càng lộ rõ ra hơn, nụ cười trên mặt cô cũng càng tươi hơn
Nhược Thủy siết chặt tay cắn răng nói :"Bạn học Hàm Yên, A với A chắc chắn không có kết quả, tin tức tố của hai người là thiên địch chỉ có đối chọi không thể kết nối, đừng vì một phúc bốc đồng mà để hối hận đến sau này, A phải kết hợp với O, nó mới là định mệnh! "
Hàm Yên nhíu nhíu mày, A với A ? Ai với ai là A với A, đừng nói là
Hàm Yên lúc này mới biết Nhược Thủy nghĩ gì, lúc trước cô chỉ nghi ngờ cô ta thích Trường Quân, cô cũng không nghĩ đến việc cô ta không hề biết Trường Quân là O, cô nghĩ cô ta yêu thích Trường Quân là do có lí do vì đó mà không hề nề hà đến tính giới của Trường Quân chứ, vậy mà lại không biết à
Hàm Yên thích thú cười tươi hơn, cô cúi thấp đầu nói nhỏ vào tai cô ta :"vậy thì chúc cậu may mắn !"
Mùi hoa trà thoang thoảng quanh quẩn xung quanh cô ta, Nhược Thủy hơi choáng cả nhà như muốn ngã, Hàm Yên đưa tay kéo cô ta lại, Nhược Thủy sau khi đứng vững liền đẩy cô ra ánh mắt nồng đậm chán ghét mà phủi lấy cánh tay nơi bị cô nắm lấy rồi quay mặt bỏ đi, Hàm Yên nhìn theo hướng cô ta đi thì quay đầu đi về phía ngược lại
Cô không có ý định đi theo bọn họ, sau khi đi học về cô còn muốn phụ mẹ mình bán hàng rồi dọn hàng về nhà nữa, Hàm Yên khi đến gần nơi bán hàng của mẹ cô thì thấy bà ấy đang cúi đầu nói chuyện với một người đàn ông, người đó trên người mặc bộ âu phục có vẻ mắt tiền ,bên cạnh một chiếc xe hơi đang đậu, Hàm Yên đi đến bên cạnh nhẹ gọi bà ấy :"mẹ!"
Mẹ Hàm Yên nhìn thấy cô đến mắt vô thức liếc qua người đàn ông bên cạnh, thân thể bà vô cùng căng thẳng nói chuyện lắp bắp :"Hàm Yên đi học về rồi sao con...con mau mau về nhà đi!" bà đưa tay đẩy nhẹ lưng cô, sức lực của bà không đủ để lay chuyển được cô, Hàm Yên nắm lấy tay bà cô bỏ cặp trên vai xuống ghế tay chân nhanh nhẹ đi đến bán hàng
Người đàn ông nhìn chuyển động của hai mẹ con thì hơi hơi mỉm cười, ánh mắt nhiều lần nhìn vào Hàm Nghi Sương, bà né tránh ánh mắt ông ta, Hàm Yên bước hai bước qua chặn lại ánh mắt ông ta cô mỉm cười hỏi :"xin hỏi quý khách muốn mua gì?"
Hai A đứng cạnh nhau cho dù không làm gì nhưng tin tức tố vẫn cứ như muốn lao ra đấm nhau, Hàm Nghi Sương nhẹ nắm lấy cánh tay con gái mình , Hàm Yên vuốt nhẹ lên bàn tay bà, khung cảnh lúc này khi người ngoài nhìn vào là giữa con đường có một chiếc xe bán hàng lưu niệm, một người đàn ông lịch thiệp cùng một cô gái xinh đẹp đang đứng đối mặt với nhau, bên cạnh cô gái mà một số phụ nữ dịu dàng như trộn lẫn vào bầu không khí mịt mù kia
"Lấy cho tôi tất cả!" qua một lúc người đàn ông lên tiếng , Hàm Yên không nói gì cô vẫn cười đem đồ bỏ vào túi nhỏ, trong khi đó cô vẫn luôn đứng đó che cho mẹ mình, người đàn ông cũng không có thêm hành động gì bất nhã, sau khi nhận được đồ thì ông ta lên xe ,chiếc xe khởi động đi mất, trước khi đi ông ta nhìn Hàm Yên khẽ mỉm cười
Khi nhìn thấy nụ cười của ông ta Hàm Nghi Sương liền tái mặt, nếu như nhìn kỹ khi ông ta cười lên nét mặt vô cùng giống với Hàm Yên bây giờ, gì khi nãy hai người bọn họ có hai thái cực hoàn toàn khác nhau nên nhìn chỉ hơi giống ,nhưng khi bọn họ dùng biểu cảm giống nhau thì y như một khuôn khắc ra
Ông ta chính là người đàn ông đêm đó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro