Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 11

Trường Quân đi nhanh đến chỗ hai người bọn họ, Hàm Yên vừa muốn đi lại chỗ hắn thì đã có người nhanh chân hơn trước cô thấy vậy cũng không bước tiếp mà dừng lại

Nhược Thủy vui mừng chạy đến cạnh Trường Quân, trong những giấc mơ đứt quãng của cô ta không hề tồn tại cái người tên Hàm Yên kia, trong mơ chỉ có mình cô ta là học sinh mới chuyển trường nên tất cả mọi chú ý của bạn học trong lớp đều giành cho cô ta, cô ta xinh đẹp, thông minh, mạnh mẽ kiên cường và có một tấm lòng tốt đẹp điều đó đã khiến cho chàng trai tuyệt vời của trường chú ý đến cô ta, cuối cùng hai người họ vượt qua nhiều thử thách và hạnh phúc bên nhau, trong giấc mơ của cô ta, cô ta như một nàng lọ lem và cuối cùng cô ta cũng tìm được hoàng tử cho riêng mình, cô ta chìm đắm vào cảm giác được cưng chiều cảm giác ở trên người khác một bậc, chỉ cần cô ta có thể trèo lên được người con trai này thì giấc mơ trở thành dâu hào môn của cô ta sẽ không còn xa xôi nữa, cô ta sẽ không bao giờ bị đám người không biết tốt xấu kia chửi sau lưng mình là đồ nhà giàu mới nổi tối ngày chỉ biết vát vàng lên mặt, cô ta nhất định phải làm được bằng mọi cách

"Trường Quân! " cô ta đi đến cạnh Trường Quân nhẹ vén tóc ra sau tai, Hàm Yên nhìn thấy động tác của cô ta thì khẽ mĩm cười, cô nghĩ để hôm nào mình có thể học theo thử xem, chắc là thú vị lắm nhỉ

Trường Quân thấy Hàm Yên đang đi về phía mình đột nhiên dừng lại rồi mãi đứng đó nhìn cô gái này, trong lòng hắn vô cùng tức giận, nghe được cô ta gọi mình hắn liền đen mặt hỏi :"Có việc gì ?"

Mặc dù bị hắn hỏi với tông giọng không được tốt lắm nhưng cô ta làm như không nghe được không như vậy giọng nói càng ôn nhu hơn :"mình chỉ muốn cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà tối hôm qua mình mới thoát khỏi đám côn đồ kia, nếu không mình không biết nên làm gì, mình cũng biết cậu có chút hiểu lầm mình về việc tối hôm qua, mình có thể mời cậu ăn bữa cơm để cảm ơn cậu, cũng như giải thích cho cậu được không, mình thật sự không có ý gì khác, chỉ là không muốn bị cậu hiểu lầm rồi chán ghét mình !" nói đến đây cô ta liền dừng lại trong giọng nói cũng có chút nghẹn ngào, mũi với mắt cũng bắt đầu đỏ lên

Hàm Yên đứng gần đó quan sát hết tất cả, trong đầu cô bây giờ rất cảm thán cô gái này, mỗi lời nói, cử chỉ ,hành động đều phối hợp cực kì nhịp nhàng ăn ý, biết cách ngắt quãng đúng chỗ, các câu từ như là đang cảm ơn nhưng lại đánh vào chỗ yếu lòng của người khác khiến cho họ dù có muốn cũng không thể nào từ chối được, kỹ thuật này nếu như không đi đóng phim đúng thật là quá uổng phí

Đáng tiếc nếu như là người khác thì có thể sẽ mềm lòng nhưng cô ta lại gặp cây gân độc tôn một mình một cõi không hề biết thương hoa tiếc ngọc là Trường Quân thì cho dù có là ảnh hậu đứng diễn trước mặt hắn thì cũng như nước đổ lá môn vậy, chẳng có chút gì đọng lại trong đầu

Trường Quân phiền lòng đứng nghe cô ta lải nhải, hắn thật sự không biết cô ta là ai, nhưng khi nghe nói đến tối hôm qua thì hắn liền biết được cô ta là ai, hắn không tin việc mình hiểu lầm cô ta nhưng dù có tin đi nữa thì hắn cũng không có nhiệm vụ gì mà phải nghe cô ta giải thích cả, Trường Quân liếc mắt nhìn qua cô gái vẫn đứng phía kia như người ngoài cuộc thì trong lòng càng bực bội muốn phát tiết hơn, hắn mặc dù không được thân sĩ cho lắm nhưng cũng không phải kẻ không biết điều ,hắn không muốn trút giận lên người khác nên liền nói :"Không cần phải cảm ơn hay giải thích gì hết ,tôi với cô không thân nên sẽ không có việc hiểu lầm gì hết , vậy nên tôi đi trước !"

Hắn bước qua cô ta rồi tiến lên nắm tay Hàm Yên kéo đi, trước khi đi Hàm Yên còn nhẹ gật đầu chào cô ta một cái, Nhược Thủy bị bỏ rơi đứng đó mà tái mặt, cô ta rõ ràng lúc nãy đã phóng ra tin tức tố làm ám hiệu để thể hiện rõ như vậy mà một A như Trường Quân lại chẳng hề có cảm giác gì, cô ta không hiểu tại sao lại như vậy, trước kia khi cô ta làm những hành động đó thì không bất kỳ một mục tiêu nào của cô ta có thể thoát khỏi nhưng sao bây giờ lại như vậy

Nhược Thủy hít sâu một hơi sau đó liền nở nụ cười, người có tính khiêu chiến như vậy cô ta càng thích, cô ta nhất định phải có được Trường Quân

Hàm Yên bị Trường Quân kéo đến rừng cây phía sau trường học, đi đến bên cạnh một chiếc ghế Trường Quân liền buông tay Hàm Yên ra tức giận đứng đó, Hàm Yên đi đến phủi lá cây trên ghế cho sạch rồi kéo hắn ngồi xuống bên cạnh mình

Hai người ngồi đó một ngày tức giận quay mặt đi một người cười tủm tỉm ngồi bên cạnh, nhưng lại không nói câu nào, qua được một lúc Hàm Yên liền lên tiếng hỏi :"Đói bụng không? "

Trường Quân nghe được nhưng không trả lời, hỏi hắn có đói không hả, sao cô không coi thử xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn hỏi câu đó

Hàm Yên nhẹ đưa tay xoa bụng hắn, Trường Quân đem tay cô ném ra nói :"không đói, lúc nãy đói bây giờ thì tức no rồi !"

Hàm Yên thở dài kéo hắn lên để người ngồi lên đùi mình hai tay cô vòng qua ôm lấy eo hắn, Trường Quân bị ôm lấy thì hơi dịu lại  không còn nóng nảy như lúc trước nữa, hắn cũng không thật sự muốn tức giận với cô, nhưng không hiểu sao chỉ cần thấy cô đứng cạnh hay nói chuyện với bất kỳ người nào là tâm trạng hắn lại không thể kiểm soát được, mười mấy nắm qua chưa hề có tình trạng như vậy, hắn cũng rất muốn kìm nén giấu giếm nhưng ở trước mặt cô mọi cảm xúc của hắn đều bị phơi bày ra ngoài, hắn không muốn mình trở nên xấu xí trước mặt người mình thích, nhưng đây là lần đầu tiên hắn rung động với ai đó, hắn thật sự không biết phải nên làm sau

Hàm Yên vùi đầu vào ngực hắn, Trường Quân đưa tay vuốt ve những sợi tóc dài mềm mại trên đầu cô, Hàm Yên ngẩng đầu lên hỏi hắn :"tôi đói quá ,liệu tôi có thể ăn nó không? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro