Chương 4: Giang gia
Trước khi bắt tay vào việc lớn thì tất nhiên là phải thông thạo việc nhỏ rồi. Và cô đang cân nhắc tới việc thi tuyển vào Giang gia - Gia tộc nổi tiếng nhờ nghề y, khắp thành lớn nhỏ đều rải rác một vài y quán của nhà họ Giang. Y thuật cao siêu đến nỗi người của triều đình cũng phải nể vài phần.
Dù sao cũng là ngành mà cô đang ôn luyện để thi đại học, vẫn nên chăm chỉ học tập một chút, cả tháng trời xuyên không đến đây cô một tí cũng chưa ôn lại. Chỉ sợ kiến thức bay hết rồi.
Đúng là cái số đã đen thì không gì cứu vãn được, vừa bước vào cửa đã bị người ta không vừa mắt. Đến lúc thi xong sắp kiếm tiền được rồi thì lại .....
Aaaaa!!! Cái trâm thạch anh của tôi mất rồi. Mấy người trả lại đây. Một tiếng hét chói vang lên giữa hàng người đông đúc. Thì ra là có cô gái họ Tuyết gì đó phát hiện chiếc trâm đắt tiền cài trên tóc giờ lại không thấy đâu.
Các ngươi đi kiếm cho ta. Một vị cao nhân đoán là chủ của cái phủ này lên tiếng, có vẻ cô gái kia gia thế cũng không nhỏ, việc cỏn con thế thôi mà đến Giang Nghiêm Chi cũng buộc để tâm.
Tất cả người có trong phủ lúc đó đều bị khảo người, không kiêng dè ai. Và số đen thì vẫn hoàn số đen thôi.
Tiểu thư! Có phải là trâm của người. Một gia nhân khảo đến chỗ Tiểu Hy - cô liền phát hiện trong tay nải có chiếc trâm nhìn đắt giá, vội mang đến xác nhận.
To gan ngươi là ai mà dám ăn cắp đồ của ta. Đánh cho ngươi chừa, cái loại nhà quê nghèo hèn chỉ biết đi ăn cắp. Cô nương đó tức giận ánh mắt như xuyên thẳng vào mặt Tiểu Hy, vừa nói vừa lệnh cho người tùy tùng lao vào đánh cô
Tiểu Hy ngơ ngác rồi cũng hiểu ra. Haizzz, người ta đổ thừa cũng đổ vào trúng cô. Thôi thì đành chấp nhận dù gì cũng chả có chứng cứ mình không có tội, nói ra cũng chả ai tin.
May thay vừa mới bị túm tóc thì Tây Liêm Hạo xuất hiện kéo cô ra khỏi chỗ đó. Đúng nhà có quyền thế khác hẳn, có thể ra đó thật dễ dàng.
Một lúc sau khi cô đã có đủ thời gian chỉnh sửa lại tổng thể con người đáng thương này thì không biết từ đâu Lâm Mạt xuất hiện. Thế là một cuộc nói chuyện 3 mặt người đã diễn ra thật ngượng ngùng.
Đi với tôi. Tiểu Mạt mặt hằm hằm sát khí kéo tay cô đi rõ nhanh.
Hả??
Cô ở một mình không an toàn. Thấy cô ngơ ngác vẫn chưa tỉnh ra được thì Tiểu Mạt cũng chỉ đành bất lực giải thích cho cô hiểu.
Ồ!! Cô ngớ ra rồi thì cũng nhanh chân chạy theo anh.
___.___.___.___
Vào một quán nước bên đường, giới thiệu rồi nói chuyện, Hy Hy cảm ơn lấy cảm ơn để Tây Liêm Hạo. Người tốt có khác, Tây Liêm Hạo khách khí nhận lời
Không có gì đâu, tại hạ chỉ là thấy rõ sự tình nên giúp đỡ. Thì ra anh biết có kẻ ăn trộm chiếc trâm định mang đi thì bị cấm cửa lục soát đã nhanh tay đẩy tội cho người đằng trước - chính là cô.
Nói chuyện một hồi, Hy Hy xinh đẹp dễ mến đã thu hút được bao ánh nhìn của người qua đường và trong đó có cả anh chàng Tây Liêm Hạo kia.
Không có gì lạ khi Tiểu Mạt và Hy Hy thân nhau như thế nhưng mà đối với anh chàng Tây Liêm Hạo kia hình như có chút hiểu nhầm.
Thì ra là thế, bảo sao một người như cô ấy lại chưa có ý trung nhân. Tây Liêm Hạo nghĩ thầm trong lòng và tự nhủ mình đã hết hi vọng. Đành chấp nhận thôi.
Mai là đại hội võ lâm tổ chức rồi nếu có hứng thú hai vị tiên sinh hãy đến góp vui cùng . Đột nhiên Tây Liêm Hạo cất lời, ý muốn rủ Hy Hy cùng đi.
Được! Hy Hy nghe đến được đi chơi thì vui lắm, nhanh nhảu đồng ý ngay nhưng cô không biết có một ánh mắt chua loè đang nhìn về phía cô.
Bây giờ cũng chiều tà rồi đường sá xa xôi vả lại Tiểu Hy cũng không tiện. Không ngại thì 2 người đến phủ của ta nghỉ ngơi mai lên đường cho tiện.
Dù gì cũng nên khách sáo chứ nhỉ, là nam tử hán ai lại để cho nữ nhân thiệt thòi.
Việc này cô không thể dễ dãi được nhưng nếu có Tiểu Mạt đi cùng thì chắc sẽ an toàn thôi. Cô lén liếc nhìn sang Tiểu Mạt, cũng vừa hay ánh mắt anh nhìn cô, Tiểu Mạt hiểu ý gật đầu, hết cách thôi, sao cưỡng lại được ánh mắt nũng nịu từ trẻ con.
Vậy thì làm phiền rồi! Tiểu Hy nhìn lại bộ dạng của mình quần áo nhăn nhúm đầu tóc xộc xệch thế này kiểu gì cũng bị dòm ngó cho coi.
____ Dinh thự của Tây gia ____
Vào đi, cứ tự nhiên. Tây Liêm Hạo đã sắp xếp an bài tất cả nhưng đặc biệt còn đưa Hy Hy tới tận cửa phòng.
Nhưng mà có một vấn đềp ... Hy Hy dù đã rất mệt nhưng vẫn ngập ngừng ở trước cửa chưa bước vào.
Có chuyện gì vậy?? Tây Liêm Hạo bất giác lo lắng.
Tôi đói rồi! Cô ngại ngùng bẽn lẽn nói nhỏ, hai tay không biết để vào đâu
Ra là lại đói rồi, vậy mà cô làm ra dáng vẻ đáng thương này khiến người ta thật dễ mềm lòng.
Nhà bếp ở đâu? Lâm Mạt từ sau bước đến, lúc nào cũng vậy biết cô muốn gì và chăm cô đến vậy
Haizzz! thật là hết hi vọng rồi. Tây Liêm Hạo đáng thương chỉ biết thở dài cúi mặt và từ từ rút lui thôi.
___ Đại hội võ lâm ___
Dù ở trong thành nhưng lại xa tít tắp mù khơi, dinh thự của Tây gia ở Bắc thành, đại hội lại ở mãi phía Nam thành. Và thế là đoạn đường đi cũng không mấy thoải mái.
Haizzz!! Ê hết cả người rồi, đi cái xe này đúng không dễ chịu chút nào, nhìn trên phim tưởng hay lắm. Chỉ là cái xe ngựa thì không có giảm xóc và đường thì toàn đất đá với sỏi không ê người thì cũng ê mông
Muốn qua đây không. Lâm Mạt cưỡi ngựa ở ngoài nghe thấy cô than thở
Tất nhiên rồi!! Nghe thấy vậy 2 mắt cô sáng bừng lên ngó mặt ra ngoài rèm nhìn anh với khuôn mặt mong chờ.
Và rồi cô đã được cưỡi ngựa, là lần đầu đấy, thật ngầu nhưng mà cũng không thoải mái hơn là bao nhưng thôi kệ.
Từ xa có một cặp mắt bi thương đổ dồn về 2 người nọ, một khuôn mặt tiểu thịt tươi lại chứa đầy tâm sự như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro