Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Vay một ít

Đường đi khá dài khiến cô bắt đầu mỏi mệt.

Ở đây không có taxi ... à không xe đạp thôi cũng được tôi mệt lắm rồi! Cô vừa nói vừa thở dốc vừa nhìn theo bóng lưng chắc nịch ở đằng trước với ánh mắt đáng thương.

Taxi là cái gì? Lâm Mạt với bộ mặt khó hiểu quay ra liếc và nghĩ "cô gái này thật lạ lùng".

Từ từ đã, đây là năm bao nhiêu?

Cô bắt đầu nghi ngờ một vài thứ siêu nhiên như ... xuyên không chẳng hạn. Từ lúc gặp anh cô đã thấy nghi ngờ, cách ăn mặc, nói chuyện đến sự hiểu biết dù cho là người vùng sâu xa cũng không đến mức này.

Này, Tiểu Mạt, trả lời tôi.

Cái gì cơ!!! Anh đã 16 cái xuân xanh rồi lần đầu tiên bị một con nhóc gọi kiểu đó

Tôi cần biết, nhỡ đâu tôi đã xuyên không. Cô vừa nói vừa hớn hở. Cái chuyện tưởng như không thể này lại đến với cô thì quá tuyệt vời.

Nhà Tống. Anh trả lời mặt còn hằm hằm sát khí, mà chờ đã xuyên không là cái gì.

OAaaaa!!! Đúng là xuyên không thật rồi. Cô hú hét vang cả một cánh rừng chim bay loạt xoạt. Lịch sử cô biết không ít đâu nha.

Mặc dù anh không hiểu cô đang nói gì nhưng mà cứ suốt ngày hét như điên thế này thì sớm bị bịt mồm tắc thở không chừng.

Tiểu Mạt này. Cô sẽ ăn chơi xả láng 1 trận cho đỡ bõ công đến đây và tất nhiên là kéo theo người bạn duy nhất ở chốn xa lạ này đi cùng.

Đừng gọi tôi như thế, tôi lớn hơn cô đấy.

Hê hê, tôi thích, gọi thế đáng yêu mà. Quên đấy vì Tiểu Mạt là người đầu tiên tôi gặp nên tôi sẽ kể cho nghe một bí mật.

Sau đó là cả đường đi cô la cà kể cho Lâm Mạt-anh nghe mọi chuyện nhưng còn vì sao cô xuyên không được thì vẫn chưa nhớ ra.

Mà này tên thật của tôi không được nói cho ai biết đâu nhá. Ở thời cổ đại thế này cô sợ nhỡ gây ra chuyện gì khiến tên cô bị ghi vào lịch sử thì ngại lắm. Hehe.

Thế gọi là gì? Không gọi là Tường An hay tiểu An thì chả nhẽ gọi Này à, anh còn chưa biết cô bao nhiêu tuổi mà dám gọi anh như thế, thấp hơn người ta cả gần cái đầu còn đòi.

Hy! Hy trong hy vọng, tên thân mật của tôi đó còn cái họ thì cứ bịa vào thôi, họ gì cũng được.

Mà còn nữa chưa chắc là tôi nhỏ hơn à nha. Thì là do tấm thân quá chi là nhỏ bé đi nhầm lẫn chuyện thường thôi.

Uầyyy! Rộng dữ thần ha. Ra khỏi khu rừng đi một đoạn chỉ như cơn gió cả tòa thành hiện ra, thật giống như những gì trong sách viết, tấp nập, nhộn nhịp, mới lạ và quần áo thì quá ưa là ... luộm thuộm đi.

Cô thấy có vẻ ăn mặc như này chắc chắn sẽ bị nhìn như người ngoài hành tinh đã lỡ rồi thì chơi cho đã rồi về.

Vào một quán quần áo, nhìn đâu cũng toàn mấy bộ váy dày cộp mấy lớp lận, mãi cô mới tia vào mắt được một cái váy hai lớp tạm thời coi là mỏng nhất để mặc.

Và cô chợt nhớ ra, tiền trong ví thì có nhưng ở thời đại này ai dùng tiền loại ấy, chìa ra người ta lại bảo mình lừa đảo thì chết dở.

È hèm! Tiểu Mạt này! Anh có tiền không cho tôi vay một ít đi. Tôi thề bao giờ kiếm được tôi trả liền. Cô nhìn Lâm Mạt với ánh mắt cam đoan như dùng cả tính mạng để thề thốt.

Đây, đủ chưa. Anh lặng lẽ lấy tiền ra, bộ mặt lãnh đạm không thể thấy được gì dù chỉ một chút biểu cảm.

Sau khi la cà ăn chơi, thăm thú xả lắng ở cái kinh thành rộng lớn thì hai con người đường ai nấy đi.

Dù sao cũng chỉ là người lạ, cô đã ăn nhờ ở đậu rồi lại còn mượn tiền người ta, không thể làm phiền thêm nữa.

Anh vẫn ở cái nhà ấy chứ, bao giờ tôi có tiền rồi sẽ trả anh gấp đôi. Đứng trước lối mòn vào khu rừng, cô nói với anh bằng ánh mắt rất tự tin rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền.

Tự tin là thế nhưng đời đâu như mơ, thoáng cái tiền trong túi cô đã mất đi phân nửa vì đồ ăn thời này quá lạ quá ngon đi. Với đứa ham ăn ham chơi như cô thì quả là hấp dẫn mà.

Còn đòi trả nợ gì nữa, kiếm thì chắc được nhưng không chắc là còn lại được bao nhiêu à nha. Đến lúc đó hối hận không kịp rồi đành lấy thân báo đáp thôi chứ sao. Làm trâu làm ngựa cho người ta mấy năm chắc cũng chưa đủ trả hết số tiền mà Tiểu Mạt cho cô mượn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro