Chương:4 Cô không quan tâm lắm
Vừa đi đến cửa lớp tiếng chuông báo hiệu vào học vang lên,cô bước vào chỗ ngồi đặt balo xuống đã thấy Tú Sương ngước lên hỏi:"Sao nay cậu tới trễ vậy?xe có vấn đề hả?"
Ngồi vào bàn cô đã nghe Tú Sương hỏi hết câu này đến câu khác,khiến cô phải phục tính nói nhiều của cô bạn trả lời lại:"Xe không có vấn đề,chỉ là tớ đi loanh quanh trường một chút nên vào trễ thôi".
Loanh quanh?Tú Sương nhướng mày ánh mắt như dò xét:"Đừng nói là cậu gặp được chuyện gì đặc biệt nhé?"
"Cậu nghĩ nhiều rồi đấy"Châu Ngọc đáp gọn,không muốn nhắc đến cuộc chạm mặt kì lạ ban nãy.Nhưng vẻ lãng tránh trong ánh mắt lại càng khiến Tú Sương tò mò hơn.
Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết học đầu tiên trong năm học mới.Cô giáo dạy Văn bước vào lớp,khuôn mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt lại dịu dàng,sau vài lời giới thiệu và chào hỏi cô bắt đầu bài học.
Châu Ngọc với sự chăm chỉ vốn có,nhanh chóng mở tập sách ghi chép cẩn thận từng ý cô giảng,cô luôn tập trung cao độ,Tú Sương ngồi bên cạnh chốc chốc lại nhìn qua trang vở của cô bạn tặc lưỡi nói nhỏ:"Chăm chỉ thế,đúng là học sinh ngoan đây mà!"
Châu Ngọc không đáp ,chỉ mỉm cười nhẹ tay vẫn thoan thoắt ghi chép. Tiết học trôi qua nhanh chóng và khi tiếng chuông vang lên cô giáo văn kết thúc tiếc học đầu tiên với lời dặn dò các bạn chuẩn bị bài tiếp theo.Ngay sau đó thầy giáo sinh học bước vào lớp.Buổi đầu tiên của môn sinh học cũng bắt đầu với những nội quy và mục tiêu bài học.Châu Ngọc vẫn duy trì phong thái chăm chỉ,cẩn thận ghi chép không bỏ sót bất kì chi tiết nào,Tú Sương thì lại có phần lơ đễnh hơn chốc chốc quay sang hỏi :"Cậu thấy thầy sinh thế nào?
Châu Ngọc nghe cô hỏi khẽ nói:"Nhìn thầy cũng khá dễ tính"sau đó tiếp tục tập trung vào việc viết bài.
Giờ ra chơi khi tiếng chuông vang lên cả lớp như được giải thoát khỏi không khí học tập căng thẳng,nhanh chóng ùa ra hành lang và sân trường.Qua mấy chục phút sau Tú Sương quay sang kéo tay Châu Ngọc,ghé vào tai cô thì thầm:"Này,cậu biết confesstion của trường mình không?"
Châu Ngọc hơi ngạc nhiên,lắc đầu:"Mình không quan tâm mấy chuyện đó,có gì đặc biệt à?
Tú Sương nhìn cô đầy thất vọng :"Cậu chán thật đó,sáng nay mới có confesstion về Lưu Gia Huy đấy.Cậu biết anh ấy không?"
Châu Ngọc câu mày nửa cười nửa đùa hỏi:"Là ai vậy?hotboy bán trà sữa ở cổng trường à?"
Tú Sương trợn mắt đập nhẹ tay cô:"Không phải!Là anh chàng nổi nhất trường mình,cao đẹp trai lại ăn nói có duyên,nhưng mà không học giỏi,lại đào hoa nữa thay bạn gái như thay áo"
Châu Ngọc cười nhẹ lắc đầu:"Sao cậu quan tâm mấy chuyện này làm gì?
Tú Sương tròn mắt:"Là thông tin quan trọng mà,cậu có biết bao nhiêu người ngưỡng mộ anh ấy không?Tuy anh ấy không phải kiểu "học bá"đâu nhưng rất có sức hút"
Châu Ngọc nghe xong hờ hững đáp:"Ồ trường nào cũng có một nam thần như vậy mà,tớ thấy bình thường"
Tú Sương phì cười chọc vào tay cô:"Cậu đúng là không biết rung động gì hết!"
Tiếng chuông vào lớp vang lên kết thúc câu chuyện,Châu Ngọc chỉnh lại tập vở chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro