Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3:Có chút để ý đến

Đó là ngày đầu tiên khi cô học tại trường THPT mới sau khi ra về cô và Tú Sương cùng nhau đi chung một chiếc xe,Tú Sương chở cô,ngồi phía sau cô lại bận ngắm ngía cảnh về chiều,bầu trời  đã ngã sang vàng,là màu của hoàng hôn buông xuống,cảnh vật cũng từ đó dịu dàng hơn hẳn.Tú Sương chở cô về nhà mình sau đó đưa xe cho cô,tạm biệt Tú Sương cô chạy về nhà.
Về tới nhà cũng đã sáu giờ tối,sau khi lên phòng cất balo,đi tắm cô trở xuống nhà bếp phụ dọn thức ăn,sau đó cùng mẹ ăn tối.Châu Ngọc đang ăn thì nghe mẹ hỏi":Ngày đầu tiên đi học ở trường có ổn không con?"
Châu Ngọc đáp:"Dạ cũng được ạ,con thấy trường học khá tốt"
Mẹ Châu Ngọc nghe xong thì gật đầu:"Vậy cũng mừng mẹ chỉ lo con không quen với môi trường học tập mới,cố gắng học để sau này thi đại học tốt một chút"
Châu Ngọc khẽ dạ sau đó nói"Con biết rồi ạ"
Sau khi ăn xong cơm tối,cô dọn dẹp bàn ăn rồi lên phòng học bài,học tới mười một giờ thì cũng bắt đầu ngáp ngắn ngáp dài,cô không học nữa gấp gọn tập sách vào balo rồi lên giường đi ngủ,cũng không quên đặt báo thức!
Hôm nay là ngày thứ hai đi học tại trường THPT mới nên Châu Ngọc lại thức sớm,khi ra khỏi nhà cô chạy xe đạp điện đến trường,vào đến trường cô lại phải leo thêm hai tầng để đến lớp học,vừa đi vừa hát lẩm nhẩm một bài hát cô yêu thích,không hiểu vì sao hôm nay cô lại thấy có chút yêu đời.Đi ngang qua hành lang cô thấy khá vắng rồi nghĩ giờ này còn sớm,như nghe được âm thanh gì đó cô dừng một nhịp chân,lại nghe được giọng nam lẫn nữ phát ra sau một góc khuất của hành lang không thấy được:"Anh nhỏ tiếng thôi,người ta nghe thấy bây giờ"
Trong góc khuất anh nhết môi cười nhạt,nghiêng người lại gần:"Nghe thì nghe,có gì phải giấu?"
Cô gái mặt đỏ lên,lại kéo tay áo anh nói:"Anh còn chọc người ta"
Châu Ngọc nghe được những lời nói ái muội thì ngạc nhiên đôi chút,nhưng không để ý lắm cô vừa tính quay người bước đi thì anh đã đi ra từ chỗ đó,bất ngờ nhìn thấy cô hai ánh mắt chạm nhau,nhưng sự bất ngờ chỉ hiện diện đôi chút trong anh,rồi lại trở về dáng vẻ không nghiêm túc như ban đầu,ánh mắt anh sắc bén lướt qua cô sau đó nhếch môi cười rồi bước lại gần một chút,anh nhìn sơ cô một lượt,lại đột nhiên nhớ về hôm khai giảng thì ra người anh vô thức nhìn qua là cô,còn có vài lời của Trương Quý nói về bông hoa mới của lớp mười gì đó..?thì ra cũng chính là cô.Nhìn thì là dáng vẻ của một"học sinh ngoan"nhưng anh không nghĩ cô lại đứng đây nghe hết câu chuyện từ đầu tới cuối.Cô cũng cảm thấy lạ khi một người không quen biết dùng giọng điệu này soi xét cô,khẽ ngẩng đầu nhìn lại,thì nghe thấy anh nói:"Học sinh ngoan mà lại đứng nghe lén chuyện người khác?không tốt đâu"
Châu Ngọc nghe được lời này,bất giác nhướng mày một cái rồi nói:"Không phải cố ý nghe,tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi"
Anh nghe được nhếch môi cười giọng không chút áy náy trêu chọc hỏi:"Vô tình sao lại đứng lâu thế?hay là đang tò mò về chuyện người lớn?
Cô chỉ liếc nhìn anh không đáp đôi mắt cũng chẳng có vẻ bối rối hay ngại ngùng,sau đó anh lại thấy ánh mắt cô hướng về chiếc đồng hồ treo tường cuối hàng lang, sắp đến giờ vào  lớp.Anh nhận ra đã có nhiều bóng người lướt qua,thu lại nụ cười anh khẽ nghiêng đầu,giọng nhẹ nhàng nhưng vẫn pha chút đùa cợt:"Thôi không làm khó em nữa,vào lớp đi,học sinh ngoan mà đến trễ thì mất điểm lắm đấy"
Nghe anh nói xong,cô chỉ chờ có thế xoay người nhanh chóng đi mất,để lại anh đứng đó với nụ cười mờ nhạt,ánh mắt thoáng chút thú vị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #panda