Chương 2: |Đã là 5 năm...|
Busan đã bị phong tỏa một nửa.
Chính phủ đã yêu cầu người dân lập tức cách ly tại nhà nếu có dấu hiệu ho hoặc chảy máu mũi.
Lee Sanghyeok không biết những con người bị nhiễm bệnh, hóa thành hình dạng nào. Cậu không muốn gặp, càng không muốn gặp là đằng khác. Hình ảnh tung lên trên X và facebook đầy rẫy, cậu chỉ lướt qua, không thèm ngó ngàng.
Cậu kéo tấm chăn màu lông chuột quanh người, ngồi sâu hơn vào băng ghế gỗ lạnh tanh. Tàu đông, một bên tai nghe tiếng động cơ ồn ã chạy, một bên là tiếng thở nặng nề của hàng trăm con người chen chúc. Sau những lớp khẩu trang dày cộm, ai nấy đều đang cố gắng đương đầu với nỗi sợ vô hình đang treo lơ lửng trên đầu.
Bọn họ đi từ ga Yongsan về quê nhà. Một thành phố xô bồ như Seoul không phải là lựa chọn thích hợp để phòng tránh dịch bệnh. Lee Sanghyeok phải chấp nhận việc đi chung tàu với những con người này, qua khoảng ba bốn ga tàu nữa mới đến thành phố gần nơi nhiễm bệnh. Các chuyến tàu đi trực tiếp từ các tỉnh thành phố khác đến Busan đã bị cấm đi vào, chỉ còn cách đến những thành phố lân cận.
Kéo khẩu trang sát lại vào sống mũi lần thứ năm trong một phút trở lại đây, cậu khoanh tay, dựa đầu lên kính chắn gió, chập chờn muốn đi vào giấc ngủ.
Ting!
Điện thoại reo.
Lee Sanghyeok chợt tỉnh, mơ màng lấy điện thoại từ trong túi áo. Dòng tin nhắn từ đứa cháu kém cậu hai tuổi được gửi đến. Tại sao lại là cháu? Nó là đứa cháu họ hàng xa của cậu, nhưng vì kém tuổi không quá xa nên cứ gọi là anh thôi.
"Em đang ở chuyến cuối cùng rời Busan. Anh cho em ở ké vài hôm nha ^•^ "
"Đến bệnh viện khám sức khỏe đi rồi về nhà anh cũng được. Anh sắp tới nhà dì. Nhớ cách ly!"
"Ok."
"Mày đi chung với Minseok à?"
"Vâng. Có thằng Hyeonjun và Wooje á anh."
"Rủ nhau đi chơi cả đám? Rồi sang nhà anh mày báo ?"
"..."
"Cuối tuần anh sang nhà cô Hyeon ở rồi. Tụi bây dọn sang đó cũng được. Miễn dọn dẹp sạch sẽ thì ok."
Đại khái thì là chúng nó không có nhà ở Seoul, cũng là nhờ ba mẹ của Sanghyeok nên bốn đứa nó mới có chỗ nương náu. Lên thành phố lớn học, xa nhà, và việc mua nhà gần như là điều không có khả năng, đến việc thuê nhà cũng gặp trục trặc. Thành thử khi không còn ba mẹ Lee nữa, mọi thứ đều do Lee Sanghyeok chủ động quyết định.
Lại phải nói đến nhà của ba mẹ Lee và cậu con trai. Đủ để cho mười lăm người ở, thuộc dạng có điều kiện. Ba mẹ Lee mất, di chúc cũng để lại toàn bộ cho con trai, giấy tờ đều được giao lại cho luật sư thân cận cất giữ giúp.
Bị giật mình bởi sàn xe một lần nữa rung lắc, và lần này thì mạnh hơn mọi lần khác. Con tàu đã dừng hẳn lại, Sanghyeok tự nhủ, lần thứ ba trong hai mươi tiếng trở lại đây. Lần đầu tiên đã khiến mọi người ầm ĩ một phen, song giờ cũng chẳng ai để tâm nữa. Người nào người nấy đều mệt mỏi vì chuyến hành trình dài gần 325 km mà như kéo dài đến cả năm. Điện thoại bật chế độ tiết kiệm pin để tránh hao pin, Sanghyeok cúi đầu xem đồng hồ trên cổ tay nhờ chút lân quang còn sót lại. Đã là bảy giờ sáng. Quấn thêm một vòng chăn, cậu nghĩ nên tìm cho mình một chút đồ uống nóng. Tháng Tư năm nay chưa bao giờ nóng đến thế, cũng như tháng Mười Một chưa bao giờ lạnh đến thế này.
"Có cafe không?"
"Đây của cậu. Cậu còn cần gì nữa không? "
"Dạ chị cho em bánh coissant cỡ vừa."
"Của cậu đây. Chúc cậu ngon miệng."
"Tàu có bình xịt khuẩn không ạ?"
"Cậu đợi một chút nhé."
Đại khái là cậu đang đói, đang không tỉnh táo, và có nhu cầu muốn vệ sinh kỹ càng.
Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn chung quanh. Mọi người vẫn đang ngủ. Rồi lại nhìn ra phía tấm kính chắn. Trời âm u, hôm nay dự báo có mưa rào. Thời tiết phù hợp cũng là một điều kiện tốt để cho "chúng" sinh sôi nảy nở, nhỉ?
Hít thật sâu. Lee Sanghyeok tựa đầu vào tấm kính. Thật ra thì Lee Sanghyeok thích ngắm mưa! Cái sở thích được duy trì từ nhỏ đến lớn, chưa từng thay đổi. Không phải vì buồn, mà là bình yên.
Một lát sau, bình xịt khuẩn được đưa tới. Sanghyeok từ tốn xoa tay. Mùi cồn xộc vào mũi, hăng, không dễ chịu xíu nào. Sanghyeok sẽ không nói từ khi lên năm, cậu ghét cái mùi này kinh khủng khiếp. Kí ức gắn liền với "cồn", những mảnh kí ức lại cứa qua cứa lại quả tim trong lồng ngực. Đau!
Có chút tủi thân thật. Đau ở đây. Trong tim ấy. Mà tiếc quá, mẹ không có ở đây để ôm...
Người ta, người lớn, thường hay thắc mắc rằng, chỉ trích rằng giới trẻ nhạy cảm, dễ tổn thương, dễ tủi... Khoảng cách thế hệ, làm sao so sánh tâm lý thời chiến và tâm lý của những đứa trẻ được nuôi lớn bằng những thứ tân tiến nhất?
Chẳng ai biết được cái con bé hay thằng bé hay cười ấy, lại là đứa mắc chứng trầm cảm. Chẳng ai biết được chúng nó đấu tranh tâm lý để tranh giành mạng sống của mình để tiếp tục tồn tại. Có người nhìn vào đấy lại nghĩ là vấn đề nhỏ. Nhưng làm thế quái nào họ biết được tương lai của chúng đang bị bôi đen dần đi, và chúng đang chìm dần vào hố đen đầy rẫy xúc tu tiêu cực quấn lấy.
Chúng nó sống, chúng nó cười, chúng nó sinh hoạt như người bình thường. Nhưng chúng nó trầm cảm, chúng nó rối loạn âu lo, chúng nó rối loạn lưỡng cực. Chúng nó có tất tần tật những biểu hiện của một căn bệnh về tâm lý. Nhưng chúng nó vẫn lựa chọn sống tiếp cuộc đời này với trái tim khiếm khuyết. Chúng nó muốn đi đến cuối chặng đường để xem chân trời như thế nào. Để rồi sau tất cả, chúng nó lại không còn muốn tiếp tục nữa.
Chúng nó vẫn ở đó, chúng nó vẫn tồn tại nhưng linh hồn đã không còn ở đó. Chúng nó đã chết đi rồi, chết đi một nửa rồi còn đâu. Chỉ còn lại sống như một cái xác với những thứ lặp đi lặp lại mà thôi.
Bánh croissant rất ngon. Từ nhỏ cậu đã thích ăn bánh này, ba Lee đi công tác về thường mua cho cậu, Lee Sanghyeok không phải đứa trẻ vòi vĩnh và làm nũng. Chỉ là đã có thỏa thuận, bánh croissant tương đương với thành tích học tập trên lớp của Sanghyeok. Điểm càng cao thì lại càng có nhiều bánh ăn, thành thử ra Lee Sanghyeok lúc nào cũng có bánh ăn cả.
Nhâm nhi cốc cà phê, Lee Sanghyeok liền nhắn tin thông báo cho dì mình. Cậu đã không tính nhắn để tạo bất ngờ, nhưng thiết nghĩ dì lại bảo: "Nhà mi màu mè quá!", cậu lại thôi. Lee Sanghyeok hài lắm, hài nhạt ấy, chẳng có ai thẩm nổi "Charlie Chaplin thứ hai" này ngoại trừ...dì, mẹ và ba.
Lại nhắm mắt nghỉ. Lần này không ngủ. Sắp đến nơi rồi.
Dì không trả lời tin nhắn. Dì thường trả lời tin nhắn rất nhanh, khoảng chừng mười đến mười lăm phút cậu đã nhận được tin nhắn rồi. Lee Sanghyeok thấy làm lạ. Dì bận? Người lớn bận là chuyện không quá khó hiểu nhỉ?
Xuống tàu.
Bắt một chuyến taxi về nhà. Đường vắng, những con quạ đậu chi chít trên dây điện. Trời lạnh, rất lạnh, mùi mưa thốc lên, dễ chịu, nhưng thật kì lạ. Lee Sanghyeok kéo ô cửa kính, tắt máy lạnh. Cảm cúm rất dễ xảy ra dưới những cơn mưa đầu mùa.
Khoảng chừng 20 phút, đến nơi, đường không lấy một bóng người, vắng hoe. Khó hiểu! Là do thời tiết thất thường, hay là vì họ sợ? ...
Lạnh. Sương ẩm ướt len lỏi vào tóc và lông mi cậu. Từ tốn lấy chìa khóa từ trong túi áo, cẩn thận mở cửa, tiếng kêu cót két nghe khó chịu. Cửa cần sửa, mùi han gỉ thốc lên óc rồi.
Khép hờ, Lee Sanghyeok thật sự cẩn trọng. Bản năng đang kêu réo cậu, nó không muốn cậu bước vào trong! Nhưng chỉ là thăm dì thôi mà, tại sao lại không? Lắc đầu nguây nguẩy, cái tật nghĩ nhiều thật khó bỏ.
"Dì ơi!" Sanghyeok gọi. Thắc mắc thật, tiếng cửa ngoài kêu kẽo kẹt to như thế, bình thường dì sẽ gọi vọng ra hỏi. Hôm nay dì mệt? Ốm?
Lần này thì Sanghyeok sợ rồi. Lại một đợt gọi lớn, xông thẳng vào bên trong.
...
"Sanghyeok?... Con..."
Mắt dì đục ngầu. Mặt dì tái mét, máu chảy ra từ hốc mắt. Đầu tóc rối bời, giọng khàn đặc. Dáng đi xiên vẹo, co quắp trông giống xác sống...
"Dì! Dì ơi!...Dì có sao không!?" Gương mặt Sanghyeok không còn giữ nổi sự bình tĩnh. Cậu sợ, cuống quýt. Muốn lại gần lắm, nhưng dì giơ cả cánh tay lên , như muốn chặn đứng cậu.
"Đừng...đừng qua đây!....."
Một đợt nôn thốc tháo, như tuôn sạch mớ tanh bẩn trong người. Nền sàn loang lổ, không phải màu đỏ thẫm, là màu đen. Không nhầm được, cái thứ dì mới nôn từ cuống họng ra, màu đen...
"Ọe......!"
Lại nôn. Lần này là màu đỏ, đỏ tươi. Ho khan, thở dốc, cả thân thể gục ngã hoàn toàn dưới mặt sàn.
Naegleria fowleri rốt cuộc là đã trở thành một loại biến thể nào vậy?
Không biết. Lee Sanghyeok hoàn toàn không biết. Chỉ biết là bây giờ, cậu đang đứng chôn chân tại chỗ, người nhũn cả ra, đôi đồng tử căng cứng, lằn tia máu, hai vai run bần bật, hàm miệng mở to nhìn thứ quái dị bên trong cơ thể kia hoành hành.
"Đ*t con mẹ nó!...." Trước khi cậu là đối tượng của nó, cậu phải làm gì đó. Ít nhất là bảo toàn mạng sống mình. Ngoài kia bây giờ, hẳn là đầy rẫy "thứ" ấy rồi.
Bốc mùi tanh nồng. Cái mùi ẩm ướt, nhờn nhợn. Lông dựng thẳng đứng. Và rằng khi con người bị đẩy đến bờ vực cái chết, và rằng để sống...Dù cho thứ trước mắt là gì, bất kể là máu mủ ruột thịt, chảy chung một dòng máu...
Lee Sanghyeok không muốn chết tẹo nào. Có chết, phải là một cái chết nhẹ tựa lông hồng. Không phải thứ thân hình quái gở, lại phải tổn thương hàng trăm con người ngoài kia. Là đồng loại không thể giết đồng loại. Là con người có đầy đủ nhận thức, không tư thù, không thể giết người.
Chỉ là ...
Con dao đặt trên đĩa trái cây rớt xuống.
Chai rượu vỡ tan.
Con người ta không có lựa chọn, hoặc sống, hoặc chết. Không có chọn lựa nào vẹn cả đôi đường.
Đôi mắt phủ dày đặc lớp sương. Cả người đổ gục xuống. Tim như muốn nổ tung!
Máu lan khắp mặt sàn, lan rộng, lan rộng...
Dì từng nói dì thích huyết phù dung. Một ngày dì đi, hãy đem một đóa phù dung đến bên mộ..
"Giết người...Giết người..." Tay vò nát đầu, cứ thế, quay cuồng. Cái cảm giác tội lỗi này...
Mẹ kiếp cái cuộc đời khốn nạn!
Cậu vội vã lao vào trong nhà vệ sinh, có cảm giác kinh tởm nghẹn ứ nơi cổ họng, và rồi cậu nôn thốc nôn tháo vào bồn cầu.
Máu, lại là máu!
Sanghyeok bần thần nhìn vào bãi máu mình vừa ói ra, nước mắt bất chợt chảy xuống.
Thở dốc, ngồi bệt xuống sàn và dựa đầu vào cửa. Tim đang đập nhanh hơn bao giờ hết, cái cảm giác tội lỗi ấy không hề suy giảm.
Cậu đứng dậy, ra ngoài rửa mặt. Có thể nước lạnh sẽ khiến bản thân tỉnh táo hơn. Và thế là từng đợt nước lạnh xả xuống bàn tay run rẩy của Sanghyeok, tạt lên khuôn mặt trắng bệch, cứ như thế lặp đi lặp lại cho đến khi người ướt đẫm, cảm giác lạnh thấm vào trong da thịt...
Một đứa trẻ mười bảy tuổi. Tại sao phải gánh lấy nỗi thống khổ bất hạnh này?...
...
Sanghyeok đã thử bao nhiêu cách để khiến mình bớt chán đời?
Đi chơi với bạn bè, đọc những cuốn sách, ra ngoài tìm không khí trong lành...
Không đủ. Cảm giác bứt rứt thiêu đốt cả thân thể, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy tâm trí. Gần như...mà cũng là hoàn toàn, Lee Sanghyeok mất trí rồi.
Loang lổ trên mu bàn tay. Vết đen chằng chịt. Không, Lee Sanghyeok không có ý định đó, không muốn chết...Càng không muốn hút thuốc lá đâu.
Tàn thuốc lá đo đỏ rớt từ trên bàn xuống, Sanghyeok không cảm thấy đau.
Lee Sanghyeok đã từng thử hút thuốc. Năm mười hai tuổi, ba mẹ Lee phải đi công tác xa liên tục trong một năm. Kéo theo cả cậu em, để cậu cho dì trông. Thằng nhãi ranh nhà hàng xóm lớn hơn cậu ba tuổi, nguồn cơn của việc Sanghyeok đặt chân vào con đường nicotine.
Hút thuốc, đơn giản chỉ vì tò mò, cái thằng nhãi kia bảo hút thử đi, đảm bảo sảng khoái, đảm bảo dễ chịu. Sau đó nhiều chuyện muộn phiền ập đến, khi áp lực học tập đè nặng lên vai, đứa bé non nớt lúc đó chỉ đơn giản nghĩ rằng, trong phim mỗi khi buồn người ta thường châm thuốc, vậy là cũng bắt chước dùng nicotine để xoa dịu nỗi lòng. Vui cũng hút, mà buồn cũng hút. Có lúc chẳng cảm thấy gì cũng theo quán tính lôi thuốc ra rít vài hơi. Đôi khi vì thèm, vì nhớ. Sanghyeok không nghiện thuốc, nhưng cậu quyến luyến thứ chất độc bảng A này. Những thứ mang trong mình độc dược luôn có sức hấp dẫn lạ kì...
Dì lúc ấy thường xuyên đi làm đến tối khuya mới về nhà. Những lúc như vậy, đều là thời điểm vàng cho từng cơn khói thuốc đăng đắng bay lơ lửng trong nhà. Lee Sanghyeok không dại, cậu mở hết cửa sổ để mùi khói thuốc bay đi. Diếm từng gói thuốc lá thật kĩ trong hộp kín để ở kho.
Lee Sanghyeok hút vì thích, mà đã thích thì chẳng có lý do. Cậu thích tất cả những gì liên quan đến một bao thuốc lá. Thích từ cảm giác mở bao, xé bớt lớp giấy bạc rườm rà, đưa lên mũi hít một hơi đầy khoang phổi hương bạc hà tẩm trong từng đầu lọc.
Lee Sanghyeok thích cảm giác đặt điếu thuốc chạm môi, nhìn đầu điếu thuốc ánh lên dưới ngọn lửa vàng vọt của những chiếc bật lửa ga cũ kĩ, rồi bản thân tham lam nuốt vội luồng khói đầu tiên đậm vị bạc hà tươi mới. Sau đó nhẹ nhàng phả khói. Cậu thích ngắm khói thuốc. Sau vài năm thử hết loại nọ loại kia, cậu nhận ra rằng khói của Marl và 555 nhả ra là tuyệt nhất.
Cái thói quen đã từng có trong quá khứ. Cái thói quen mà em trai cậu ghét nhất ở cậu. Cái thói quen mà Lee Jihoon giấu diếm ba mẹ cho cậu...
Đờ đẫn ngồi trên sân thượng - nơi chốn thân thuộc mỗi lần Lee Sanghyeok lên cơn thèm thuốc ở nhà, ngắm từng luồng khói xám mỏng manh mà dày đặc tuôn ra từ khoang mũi khoang miệng, nối tiếp nhau không dứt từ ngọn lửa liu riu âm ỉ nơi đầu điếu thuốc, sau đó tan trong thinh không, chỉ để lại một mùi đắng chát.
Rít một hơi... Đã là năm năm kể từ lần đầu tiên cậu cầm điếu thuốc. Đã là ba năm kể từ lần cuối cùng cậu cầm điếu thuốc. Mùi thuốc lá...Cái thứ mùi ngai ngái trên những đốt ngón tay sau khi đốt tàn điếu thuốc, ngập tràn trong khoang miệng cay nồng, dù có dùng đủ mọi loại hương liệu để át đi vẫn quấn quít không buông.
Không còn cha mẹ vỗ về, cũng chẳng còn ai ôm lấy thằng oắt con sa đà vào bùn lầy nữa. Chẳng ai kéo nó ra, chẳng thấy ai. Cô y tá cũng chỉ là người bảo hộ, dù thế nào vẫn là không chung một dòng máu. Nicotine là thứ chữa lành tốt nhất rồi. Tốt nhất, với Lee Sanghyeok thôi.
Và vẫn phải sống tiếp...Quái thật!
Nếu thứ được gọi là Amip xâm nhập vào não bộ cậu, chẳng phải cậu sẽ không còn đau đớn nữa sao?
Dòng nước mắt trào ra.
Chỉ có tiếng nấc liên hồi.
Không la, không hét.
Chìm sâu, chìm sâu vào cơn miên man. Lee Sanghyeok cứ thế mà mất đi nhận thức...
__________________
Nhẹ nhàng 1 chap trước khi mình bước vào những thứ hay ho hơn nè =)))
Sai báo tui sửa liền!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro