Chương 1: |Đục khoét|
Bom hẹn giờ....
__________________________________________
Cậu hơi cúi đầu xuống nhìn, thấy bàn chân trắng muốt của mình đã ngập trong một vũng đỏ tươi, cái nguồn gốc của dòng chảy màu đỏ tươi đó, chính là máu. Nén lại tiếng thét trong cổ họng, khẽ khàng nhấc chân lên, mười đầu ngón chân đã bị máu kít lại, vừa đặc vừa lỏng...Tiếng lách tách tỏng tỏng của cái thứ như nước ấy, làm đầu óc cậu muốn nổ tung.
"Em làm cái gì vậy hả???" Lee Sanghyeok xông tới, như dùng hết sức bình sinh, cậu đẩy nó một cái thật mạnh. Thằng bé chỉ kịp rên lên một tiếng, mất thăng bằng mà ngã phịch xuống nền đất cứng. Con dao cầm trên tay theo đó, rớt xuống, tiếng kêu lạch cạch não nề. Máu văng tung tóe.
Như có cái gì xuyên qua tim nó...
Chưa bao giờ, Lee Sanghyeok hành động thế này. Chưa bao giờ, một Lee Sanghyeok yêu thương em trai mình hết mực, lại đang run rẩy bờ vai gầy sau hành động mất kiểm soát vừa rồi. Nét mặt dịu dàng thường ngày, nay đã nhường chỗ cho cơn hoang mang sợ hãi tức giận tột độ.
Nó chưa từng thấy anh như thế...Phải, chưa từng ...
Đôi mắt nó thanh tỉnh, nó dần dà lấy lại ý thức nhờ cái đẩy của anh, nhưng nó, nó vẫn sẽ làm như thế, chút thiện lương cuối cùng của nó, nó sẽ rũ bỏ tất cả...Nó, cho dù có bị ghét bỏ, bị người người xa lánh, vẫn phải gột rửa mối thù ấy...
Nó, vì chưa tường tận, mà hành động bồng bột. Nó, sinh ra, mắc chứng rối loạn tâm thần phân liệt. Nó, ra đời, không cha không mẹ....Cũng chính là nó, được gia đình anh đem về một tay nuôi nấng!
Và rồi ... vì một câu nói bông đùa của ả đàn bà ngoài đường, lại là nó, kề dao đoạt mạng gia đình của mình khi mới mười tuổi...
Tình thương mà cậu dành cho nó, tình thương mà cái nhà này dành cho nó, bị nó phủi sạch sẽ toàn bộ sau hai mươi nhát dao không chút do dự, những vết cắt hoàn hảo hằn đầy lên người cưu mang nó...
"Em..." Cậu thở hồng hộc. Như có cục bông tắc nghẽn nơi cổ họng, Lee Sanghyeok không thể thốt nên một câu trọn vẹn, hai tay chới với trong không trung như muốn nắm lấy một cái gì đó, muốn nắm lấy thật chặt...Song vẫn là không thể.
Tận cho đến khi giọt máu men theo dòng chảy của mồ hôi, lăn dài trên má cậu, thiếu niên buông lỏng hoàn toàn cảnh giác, quỳ thụp xuống.
'Tại sao...?'
"Ha..."
'Rốt cuộc là tại sao...?'
"Ha...ha..."
'Tại sao hả...?'
'Lee Jihoon...?'
Đau! Đau cùng cực! Đau đến mức linh hồn muốn vỡ tan ra làm trăm mảnh...
.
.
.
.
Vị y tá khựng người lại trước cửa phòng. Tiếng hét kinh hoàng vang lên, như xé nát ruột gan cô. Đau đớn quá! Không thể quay đầu, không thể vãn hồi! Mọi con đường đều là do nó tự chọn lấy, đúng sai đều là do nó. Chẳng trách được Lee Sanghyeok, không thể trách được.
Cô đã vô số lần cố gắng đặt mình vào vị trí của thiếu niên tuổi mười tám đó. Và rồi, cô hiểu ra rằng, mỗi một con người, trong hoàn cảnh tương tự, đều có cách xử lí khác nhau, không ai giống ai cả.
Cậu ta không những không ghét bỏ, cậu ta còn dùng chính số tiền đi học của mình, để cứu chữa cho nó. Lee Sanghyeok hiểu rõ mình hơn ai hết, và cậu hiểu thằng bé ấy chưa đủ tuổi để nhận thức, cậu hiểu chứng bệnh nó mắc phải... Và cậu hiểu, mình phải để cho thằng bé đối diện với điều gì sau khi bước ra khỏi căn phòng bệnh.
Trước hết, là tòa án lương tâm.
Lee Sanghyeok muốn cứu nó! Cậu muốn thay đổi nó!
Con người này, sao lại bao dung quá! Cậu không nỡ ... thực sự là không nỡ!
Bây giờ, vị y tá đã trở thành người giám hộ cho thiếu niên, một phần là vì bản thân cô muốn ra tay giúp đỡ, một phần là vì cô thương thiếu niên.
Tương lai đang dang dở, tính tình tốt bụng, một người luôn kiên trì không ngừng như Lee Sanghyeok, cô không thể không vươn tay ra nâng đỡ. À...vả lại cô cũng chẳng có con cái, một thân một mình cô đơn lủi thủi trong căn nhà nhỏ, luôn muốn có thêm tiếng cười đùa của một đứa trẻ.
Giúp người khác, xem như là giúp chính mình vậy.
Vị y tá không dám đứng lại thêm nữa. Cô rảo bước thật nhanh khỏi cái chỗ ấy. Cái chỗ mà tiếng hét thất thanh đều đặn vang lên quặn thắt ruột gan.
Chưa đến hai mươi bước, cô bắt gặp thiếu niên đang ngồi trên dãy ghế dài, trống vắng. Gần đó, cô nhìn thấy hai đứa trẻ, và cha mẹ chúng...Cô biết họ, họ đến đưa con khám cảm cúm.
Lại gần trò chuyện tâm sự? Không...Tự dưng người cô cứng ngắc, chẳng chuyển động nổi một milimet. Cô cứ nhìn, nhìn thiếu niên đang thẫn thờ nhìn về phía gia đình kia. Có cái gì đó thúc ép cô, có cái gì đó trong lồng ngực cô, đang mách bảo cô rằng...phải yêu thương thiếu niên này thật nhiều.
"Chết tiệt!" Cổ họng the thé. Cậu vậy mà lại văng ra một câu chửi thề.
Rên rỉ, than vãn, khóc lóc...Cậu không làm nổi nữa!
Đêm qua, cậu đã khóc rất nhiều, cũng rất lâu rồi.
Những mảnh kí ức bằng thủy tinh. Nó cứ cứa qua cứa lại trong lồng ngực phập phồng, đau điếng! Đau đến mức, cậu phải giật mình tỉnh giấc. Ngay cả trong giấc ngủ, hiện thực cứ quấn lấy cậu không buông, không chừa cho cậu một khoảng không, chỉ để thở một cách nhẹ nhàng nhất, dù là một phút ngắn ngủi... Hóa ra, trong giấc ngủ, cậu vẫn phải đau lòng...Cả thế giới như sụp đổ, nhưng vẫn phải cố mà sống, cố mà bình tĩnh...
Lee Sanghyeok đã hàng vạn lần...hàng trăm ngàn lần cầu xin một lối thoát...Cầu xin một cái gì đó vô thực, mà để nói cụ thể, cũng rất khó.
Lối thoát nào cũng được đi. Chẳng cần phải chịu đựng sự đay nghiến tâm can. Một lối thoát, cho tiềm thức của chính mình. Một lối thoát nào đó, để cậu tìm được chút bình yên ít ỏi cũng được. Gì cũng được, không đau là được...
Gào thét sao? Việc cậu gào thét, chẳng ai nghe thấy cả. Nó lạc vào chiều không gian khác cơ, chỉ có mình cậu nghe thấy thôi. Ngay bây giờ, cậu đang gào thét đây, gào thét trong lòng...
Đâu có ai biết đâu? Đâu có ai hiểu đâu...
Người ta mặc định thiếu niên mạnh mẽ, người ta mặc định thiếu niên sẽ vượt qua những nỗi đau đó thật nhanh...
Nhưng nếu tuân theo quy luật sinh lão bệnh tử, chẳng phải cậu sẽ có thời gian chuẩn bị cho khoảnh khắc đầu đội tang đưa tiễn "họ" xuống suối vàng sao? Không phải là trù ẻo, nhưng là trưởng thành về mặt tâm lý. Nỗi đau tuân theo quy luật tự nhiên, vốn dĩ đã thật khó chấp nhận, vốn dĩ đã rất chật vật để vượt qua...Huống hồ...
"Mẹ ơi, con muốn ăn kem!"
"Con muốn ăn bánh!"
Tiếng hai đứa trẻ léo nhéo. Con nít mà, đòi hỏi là chuyện bình thường. Cha mẹ chúng đương nhiên vẫn là người quyết định.
"Ở đây không có bán kem Shishi à. Với lại tuần này con ăn 4 cây kem rồi đó. Không có được đâu."
Mặt đứa bé nhỏ tuổi hơn xụ xuống, nó muốn giãy nảy lên nỉ non làm nũng lắm. Nhưng ba nó từng bảo, khóc lóc ở chốn đông người người ta cười cho, dễ bắt gặp mấy chú công an nữa. Thằng bé sợ bị bắt đi lắm.
Người mẹ xoa đầu thằng bé nom lớn tuổi hơn, rồi lấy trong túi bịch bánh quy, cẩn thận bóc cho đứa trẻ, dúi vào tay nó. Cô biết....
"Của Shishi nè...Shishi ăn đi. Anh cho Shishi á."
Cô biết, anh nó nhất định sẽ nhường nó. Nó nghe lời anh nó hơn cả cô nữa mà. Nghe kì quặc nhỉ?
...
Có một Lee Sanghyeok đã nhường lại phần ăn của mình cho đứa em trai mình. Có một Lee Sanghyeok không khước từ bất cứ điều gì của em. Có một Lee Sanghyeok luôn bảo vệ em mỗi khi em bị bắt nạt...Có một Lee Sanghyeok yêu thương em như thế...
Có một Lee Sanghyeok được yêu thương hết mực. Có một Lee Sanghyeok luôn đủ đầy về vật chất và tinh thần. Có một Lee Sanghyeok có cả cha, cả mẹ. Đã từng có một Lee Sanghyeok như thế...
Thiếu niên chưa từng nợ ai điều gì. Hà cớ gì cậu phải chịu đựng sự nghiệt ngã như thể mình là kẻ tội đồ thế này?
Tách...tách...tách...
"A...a ..a..Sanghyeok a, con chảy máu mũi rồi kìa!"
Lee Sanghyeok sực tỉnh. Bấy giờ mới nhìn xuống nền sàn trắng tinh đang nhuốm đỏ.
Vị y tá lấy từ trong túi áo giấy lau, trực tiếp lau cho cậu.
"Đi khám nhé?"
"Cô biết con không muốn đi khám. Nhưng tình hình dịch bệnh đang tràn lan, vẫn nên khám thì hơn..."
Sanghyeok không từ chối. Dĩ nhiên, kể từ lúc dịch bệnh bùng phát ở Busan, cậu đã tự ý thức được chuyện chăm sóc cho sức khỏe của chính mình rồi.
Phải, dịch bệnh đã lan đến Hàn Quốc rồi. Bắt đầu từ Anh Quốc, rồi một phần năm người Châu Âu đã nhiễm bệnh...Đến Bắc Mỹ, và cuối cùng đã lan đến Châu Á.
Amip tiến hóa - virus gây chết não, và điều khiển não bộ con người. Biểu hiện đặc trưng, chảy máu mũi, ho, hắt xì. Sau đó là sốt trong vòng 5 giờ trước khi đôi mắt trắng dã, thân thể mềm nhũn, ho ra máu, buồng phổi hóa đen kịt, mất dần dần ý thức...Cho đến khi không còn tự chủ được, thời khắc hồn lìa khỏi xác, chính thức nhường cơ thể cho thứ ký sinh ấy điều khiển.
Trong tháng đầu tiên, chỉ có mười người có triệu chứng bệnh và chính thức nhiễm bệnh ở Hàn. Ban đầu, mọi người đều thấy không có vấn đề gì đến vì với bọn họ lúc bấy giờ, y học là một thứ gì đó nằm trong tầm tay. Ngoài ung thư và AIDS, bất kì loại bệnh nào khiến con người sốt, ho, khó thở cũng đều có thể coi như cảm cúm thông thường. Đơn thuần chỉ là uống thuốc hạ sốt, ra tiệm thuốc, các phòng khám tư nhân. Không một ai, hoặc nếu là có, thành phần rất hiếm hoi người chịu đi xét nghiệm máu, kiểm tra sức khỏe chỉ vì một hai cái hắt xì, những cơn ho thông thường. Nói thẳng ra, họ coi thường và họ chẳng hay biết gì về những dấu hiệu lưỡi dao tử thần đang kề cổ. Thậm chí lúc biết rồi thì với niềm tin bất diệt của những con người ở thế kỉ "tiên tiến nhất", mọi người vẫn chưa để tâm quá nhiều. Chỉ đến khi chứng kiến chính những người thân cận nhất của mình ngã xuống, tiếng hú của còi báo động mới lọt vào tai họ.
Nghe thì thật giống như mấy cơn đại dịch Zombie trong phim. Bản chất nó chính là như vậy mà. Có điều, tốc độ lan truyền vẫn còn chậm. Nếu con người trải qua được thời kì nguyên thủy, dần dà "tiến hóa" được, có lẽ nào những vi sinh vật có trước sự xuất hiện của loài người lại không có khả năng tiến hóa?
Tỉ lệ đột biến cực cao của virus, thứ tỉ lệ cho phép nó đứng đầu trong vương quốc sự sống nếu so về khả năng biến hóa khôn lường. Amip của vài năm về trước chỉ là một loại virus ăn não, gây tử vong sau 4-5 ngày, thì giờ đây, chỉ vỏn vẹn 5 giờ đồng hồ, không những thống trị vật chủ, nó điều khiển vật chủ tùy thích. Không có vaccine, không có thuốc, tiêm chích nào có thể chống lại nó.
"Sanghyeok, lần sau nhớ uống nước chanh vào nhé. Cơ thể nóng dẫn đến chảy máu mũi cũng khá dễ hiểu."
"Vâng."
"Cuối tuần con có thể dọn sang nhà cô. Giấy tờ gần như xong xuôi rồi."
"...."
"Con cảm ơn."
"Chuyện của Jihoon...Cô sẽ thay con xử lý. Con không cần lo."
"Vâng."
"Đừng để bị nhiễm bệnh." Cô bất chợt nói. Phải, cô sợ.
"Không khả thi đâu cô ạ."
Thằng bé khéo đùa thật. Phải rồi, tích cực vậy là tốt.
"Suy nghĩ vậy thì tốt..." Nhưng lấy gì để đảm bảo rằng chúng ta sẽ không bị hủy diệt?... Vị y tá nuốt một đoạn dài phía sau vào trong bụng, lời thốt ra nghe kì cục lắm.
"Con sẽ đi tàu về nhà dì."
"Vậy cuối tuần gặp. Tuần sau xem như có thể đi học bình thường, được chứ?"
"Không thành vấn đề."
Nhà dì của Lee Sanghyeok ở gần Busan. Và đương nhiên, cô không thể cản Lee Sanghyeok tới đó được.
Cầu chúc cho chàng thiếu niên ấy thượng lộ bình an vậy.
_____________________
New fanfiction_!!!
Đọc vv, sai báo tui!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro