Chương III. NHỮNG NGƯỜI BẠN
Về tới nhà, tôi đi thay lại bộ đồ, tôi định sẽ không ăn trưa mà chỉ uống đại gì đó vì lười, rồi tôi về phòng, check thông báo trên điện thoại một chút thì thấy tin nhắn của Linh.
/Khu nhà cậu nhiều quán nước hơn nên mình đến nhà cậu rồi đi uống nước nhé/ linh nhắn hỏi tôi về kế hoạch đi chơi chiều nay.
Tôi rep lại /cũng được, nhà mình ở khu cuối bờ hồ đường gần bệnh viện. Nào tới thì gọi mess cho mình nhé/
Rep song tin nhắn thì tôi bỏ điện thoại một góc rồi lăn ra ngủ.
***
Tôi lại xuất hiện trên sân thượng đó, mọi thứ lại sụp đổ nhưng lần này, tôi lại rơi xuống bụi dương xỉ rậm rạp. Khung cảnh vẫn là đêm khuya và mọi thứ hết sức quỷ dị, bầu trời lúc này là một màu đỏ sẫm. Bóng người kia giờ lại đứng ngay trước mắt tôi. Nó nhanh chóng bắt lấy tay tôi, nắm chặt rồi kéo tôi chạy đi thật nhanh. Tuy không hiểu nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn ngoài việc cố chạy theo bóng người này. Chúng tôi cứ bạt mạn mà chạy về hướng hư không đen kịt, lấp lánh ánh vàng của đom đóm luôn bay xung quanh chúng tôi, dưới đất là vô số những cây nấp phát ra ánh sáng màu đỏ kinh dị khiến ai trong hoàn cảnh đó cũng thấy sởn gai ốc. Càng lúc, tốc độ càng nhanh dần, những âm thanh bí ẩn trong bóng đêm đen sâu thẳm giữa khu rừng dần hiện ra nghe thật đau khổ như âm thanh của oan hồn vọng lên từ mười tám tầng địa ngục mỗi bước âm thanh này lại tăng thêm gai góc. Tốc độ vẫn tăng lên không ngừng buộc miệng tôi phải thốt lên
- chúng ra đang đi đâu vậy, dừng lại đi -
Bóng người kia không phề phát ra âm thanh nào, nắm chặt tay tôi hơn và tiếp tục tăng tốc. Sau cùng, chúng tôi bất ngờ bị quật lại bởi một cành cây lớn rồi ngã ngửa về sau.
Giật mình tôi lại choàng dậy, trên người đẫm mồ hôi. Điện thoại réo chuông, đó là Linh gọi, tôi trấn tĩnh lại tinh thần rồi mới bắc máy. Cô bạn nói đã đến đường đôi gần bờ hồ, đợi tôi ra đường rồi cùng đi, tôi cúp máy sau khi nói sẽ xuống ngay. Mải móng rửa mặt thay đồ, chạy nhanh nha ra vị trí của xe đạp r phóng vèo ra đường đôi. Từ xa tôi đã thấy cô bạn đang đứng đợi cùng một người nữa, tôi hào hứng đạp nhanh tới đó.
-hello- Linh chào tôi trước, dù chỉ mới gặp lúc sáng nhưng cô bạn cho tôi cảm giác như một người bạn đã chơi lâu năm. Sau đó Linh giới thiệu người người em của mình. - đây là Minh, em họ của mình, nó cũng học cùng lớp với mình á mà sáng nay nó cúp học-
Tôi nhìn lợi một lúc rồi cũng nhận ra rồi thốt lên- ối, Xuân Minh đúng không, mình là Phúc Tuấn, bọn mình học cùng nhau hồi cấp một nè- sắc giọng không giấu được sự hào hứng.
-ơ Tuấn, tao nhớ rồi. Ngày xưa m đi học ghẹo gái bị xé rách áo nè đúng không- Minh trố mắt nói khiểu xét lại cho chắc chắn
Tôi ngược chín mặt gật đầu xác nhận là đúng rồi hai đứa cười to bắt tay nhau.
- ôi không ngờ vậy là người quen à- Linh nói xen vào - vậy mà tao tưởng t quen trước mày-
Cười nói xong chúng tôi bắt đầu rời đi tìm một quán nước nào đó để ngồi nói chuyện. Buổi chiều hôm đó khá vui, tôi được kết bạn mới là Linh, tôi được gặp bạn cũng là Minh. Mọi người cùng nói chuyện rất vui trong không gian tươi đẹp. Cùng nhau chia sẻ những câu chuyện của bản thân và lời khuyên cho đối phương. Linh kiên tôi có cảm giác rất thân thiết, thật khó hiểu.
Không ngồi ở quán lâu, chúng tôi quyết định đi dạo quanh bờ hồ. Lúc này khoảng 3 giờ chiều, nắng đã nhạt màu kiến không khí dần trở nên lạnh hơn. Tôi lặng lẽ quan sát cô bạn từ bên cạnh. Gương mặt gợi lên những đường nét mảnh mai ngọt dịu, mái tóc phấp phới trong gió lại khiến tôi nhớ về làn tóc bay trong giấc mơ. Linh là người hướng ngoại nên rất dễ kết bạn và hoà nhập với mọi người. Chính vì điều đó đã lan tỏa đến tôi khiến tôi có cảm giác như vậy.
Tôi quay sang hỏi hai người bạn- umm nhà hai cậu ở đoạn nào vậy-
Linh trả ngay- nhà mình á...-
-Mày tao đi cho thoải mái mày- Minh cắt ngang lời của Linh. Chắc là em họ nhưng bằng tuổi nên Minh không thích xưng hô vai vế
Cô bạn nhìn Minh một giây rồi quay lại trả lời tiếp - nhà tao từ ngã ba gần trường rẽ lên khoảng một km rẽ bên phải cách đường lộ 50m- sự đổi cách xưng hô trong một tíc tắc đó khiến tôi khá bất ngờ.
-vậy bữa nào rảnh mì...tao có thể tới nhà mày chơi không- không như cô bạn, sự thay đổi đột ngột này đối với tôi hơi khó thích nghi.
-được chứ, nhà tao luôn luôn rảnh- cô bạn hơi mỉm khi thấy tôi ấp úng trong cách xưng hô.
Minh cũng nói ngay- đúng rồi ấy, Linh ở nhà một mình hay rủ tao qua đó chơi, nó nấu ăn ngon lắm nên t nghĩ mày phải thử một lần.-
Chỉ thấy cô bạn quay qua nhìn Minh vẻ ngạc nhiên rồi nói- ừ ừ t nấu ăn ngon lắm-
Tôi cũng chả nghĩ nhiều rồi gật đầu. Cũng đã cuối chiều, chúng tôi chào tạm biệt nhau rồi về nhà, lòng rạo rực đến sáng mai được đến trường gặp hai người bạn. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cay cay ở sống mũi và cảm giác thứ gì đó đang chảy ra từ đó, đưa tay lên sờ thử thì lại đau nhói, thả xuống nhìn thì mới thấy bàn tay tôi đỏ lòm màu máu tươi, bất giác tôi lại nhớ về giấc mơ lúc trưa, cảnh tôi bị kéo đi và đập mạnh vào cành cây trong rừng. Thoáng chốc khiến tôi rấy lên nhiều suy nghĩ và sợ hãi, có vẻ không đơn giản. Hai giấc mơ đó có ý nghĩa gì, đường như chúng là một sự kiện gì đó, có phải đó là thông điệp gì không và quan trọng nhất là vì sao bóng người đó lại giống Linh đến vậy, liệu cô bạn có giống tôi không, có những giấc mơ kỳ lạ.
Về đến nhà, bước qua ngưỡng cửa thì tôi nghe có tiếng động trên phòng. Tôi nghĩ chắc là mẹ đang trên đó, nhưng hơi hoài nghi tôi gọi thử
- mẹ, mẹ đang trên đó đúng không...... Mẹ ơi, mẹ trên đó à-
Sau hồi gọi thứ hai vẫn không thấy mẹ đáp lại. Tôi với lấy cái chổi bên tưởng chạy nhanh lên phòng để xem ma quỷ gì trên đó. Chạy đến cửa phòng, tôi nhìn vào thì lại chẳng thấy gì nhưng cửa sổ thì đang mở toang hoang. Tôi chạy vội ra đó để xem thì chỉ thấy một con mèo đen, lúc này tôi mới bình tĩnh lại.
- thì ra là mày- tôi vô tri nói chuyện với con mèo, tất nhiên là nó nhỉ nhìn và không nói gì. Rồi tôi quay lại chạy đi rửa lại cái mặt đầy máu của mình
Sau đó tôi xuống bếp lau dọn cho sạch, rửa lại cái bát ăn từ sáng. Bật lên bài hát yêu thích, tôi nhăn nhở hát theo rồi lao vô làm việc nhà, đầu tiên là cắm nồi cơm, nhớ bấm nút rồi lau dọn ngoài phòng khách xong đợi mama đại nhân về.
Bữa cơm đầu tiên chỉ có tôi và mẹ kể từ khi tới đây. Sự yên tĩnh bao trùm khắp căn bếp, mẹ tôi rất ít nói, đặc biệt là những lũng trên bàn ăn. Không khí im ỉm này có thể khiến người ta nghẹt thở. Đến khi không chịu nổi tôi buột miệng mở lời với mẹ.
- Mẹ!. Hôm nay con đi học á, con được kết bạn mới và còn gặp lại được thằng Minh học cùng hồi cấp một luôn- tôi cất lời cầu mong sẽ nhận được cuộc nói chuyện như tôi mong muốn
- có phải là Minh nhà chú Hoàng cô An không- mẹ hỏi tôi vs giọng điệu khá tươi tắn, chính là thứ tôi muốn.
Tôi cười đáp lại- con cũng không biết nữa, hình như là vậy. Nó nói nhà nó ở khu đường rẽ lên ở ngã ba gần trường -
- vậy thì đúng rồi, cô An hay qua mua đồ chỗ mẹ mà-
Cứ vậy, chúng tôi đã có một cuộc nói chuyện rôm rả không khí nghẹt thở cũng không còn nữa. Bữa cơm đã có tiếng, căn bếp nhỏ cũng rộn ràng hơn. Sau bữa ăn, tôi phụ mẹ dọn dẹp rồi lên phòng ôn bài cho buổi học hôm sau. Đột nhiên có cảm giác lạnh gáy như có ai đó đang theo dõi mình, như phản xạ tôi quay ngoắt về hướng cửa sổ, giật mình khi thấy con mèo đen lúc chiều đang ngồi ngay đó, cặp mắt chằm chằm vào tôi. Vừa đứng dậy định đi ra đó thì con mèo đã nhảy phoắt đi, tôi chạy đuổi theo nhưng không kịp, nó đã khuất dạng trong màn đêm loè nhoè chút ánh sáng đèn đường. Tôi quay lại bàn học trong trạng thái hơi sợ ma vì mình khá yếu bóng vía, tự nhiên cơ thể mệt mỏi rã rời nên không học nữa, tôi trở về giường và mất không lâu để tôi chìm vào giấc ngủ.
***
Sáng hôm sau, tôi thức dậy với sự uể oải. Cố lết đi đánh răng vệ sinh cá nhân, thay quần áo rồi vác balo đi học. Bỏ qua bữa sáng, tôi đạp xe thẳng tới trường. Trên con đường ven bờ hồ, gió tạt lạnh buốt. Tôi cứ suy nghĩ mãi về những giấc mơ kể từ khi tôi đến đây, thật sự kỳ lạ. Hết đoạn đường tôi trầm ngâm như cái xác biết đạp xe cho đến khi gặp Linh và Minh ở cổng trường.
Cô bạn phát hiện ra tôi và kêu lên- ô Tuấn ơi-
Lúc này tôi mới tỉnh người lại ngó nghiêng tìm vị trí phát ra tiếng gọi.
Minh gọi tiếp - êi êi ở bên này-
Tôi ngoái đầu sang, thấy hai đứa nó đang đứng ở quầy bánh mì. Tôi cũng lượn qua chào hỏi.
- ơi đây. Hello cô các cậu-
-ăn sáng chưa, làm một ổ cho vui- Minh nói
Lúc nãy tôi chưa ăn sáng nên đồng ý luôn- ờm cũng đc, cậu gọi hộ mình một ổ -
Sau đó chúng tôi cùng nhau vào trường, Bước vào lớp Linh vất cặp vào chỗ ngồi rồi nằm bẹp xuống bàn. Tôi nghĩ chắc tối qua học khuya nên hôm nay bạn ấy hơi mệt. Vừa dứt suy nghĩ thì Minh chạy tới vỗ vai Linh rồi nói.
- mày ha thức đêm cày game tối t méc ba-
Linh uể oải ngồi dậy đáp lại- mày thử coi, không biết đứa nào hôm qua cúp học đi net ạ-
Hai bên bắt đầu cự lộn, Linh đứng dậy tát Minh một cái bốp rồi cười lớn. Minh cũng ko vừa, cậu đưa hai tay lên ôm đầu chị mình rồi lắc qua lắc lại. Nhưng các bạn xung quanh thì lại như không hề có gì sảy ra, mọi người vẫn ngồi bình thường. Thấy tôi có vẻ bối rối, một cậu bạn khác tới nói cho tôi biết
- cái này chị em nó đùa nhau bình thường thôi chứ không có gì đâu mà sợ-
Tôi nhìn sang cậu bạn với biểu cảm ngạc nhiên hết mức rồi lại quay về hai người kia. Hình ảnh cô bạn mới hiền thục dịu dàng đã tan biến hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro