Chương II. VÙNG ĐẤT ĐỎ
Tỉnh Đăk Nông chào đón tôi bằng cơn gió mạnh như muốn hất tung tôi lên ngay khi tôi bước xuống xe. Rất lâu rồi tôi mới đứng ở đây trong mùa này, mùa của gió tốc bay mái nhà và lạnh buốt đến xương tủy.
Mẹ đang ngồi xe ở bên kia đường chờ sẵn để đón tôi, bên cạnh đó là dì Hoa. Mẹ tôi năm nay mới ngoài 35, bà lấy bố từ rất sớm, bà từng là người con gái mà rất nhiều trai làng theo đuổi. Nhưng vì ông ngoại với ông nội đã có giao ước với nhau nên mới có cuộc hôn nhân của bố và mẹ. Còn dì Hoa, kém hơn mẹ tôi những 10 tuổi nên còn rất trẻ, chưa lập gia đình.
Dì Hoa gọi tôi- Tèo!- đó là tên gọi của tôi khi còn nhỏ xíu đến giờ mọi người gẫn gọi tôi như vậy. Dì lái xe quành qua bên tôi để dễ khuân hành lý.
-con chào mẹ, con chào dì Hoa - tôi cất giọng ngay khi dì dừng xe trước mặt tôi.
Giọng nói dịu dàng phát ra từ người phụ nữ hiền thục nhất trên đời hỏi tôi- con đi xe có mệt lắm không?- đó là mẹ tôi.
Gương mặt này, đôi mắt này. Ôi trời, không có một từ ngữ nào có thể tả hết được nét đẹp hiền hậu ấy, nét đẹp của sự ngọt ngào nhưng vẫn có chút gì đó đanh thép của người phụ nữ kiên cường.
-cũng không mệt lắm mẹ ạ, con cũng chợp mắt gần như là hết quãng đường đến đây mà.-
Chào nhau, cất hành lý lên xe, dì Hoa bắt đầu chở tôi về nhà. Sau khi li dị bố, mẹ tôi đã một mình gầy dựng sự nghiệp. Bây giờ bà là chủ một shop quần áo không nhỏ.
Đi qua hồ Đắk Buk So, tôi mở cửa sổ để hóng cái gió từ hồ phất lên làm tôi lạnh cứng mặt, cảm giác khá thú vị.
Về đến nhà, tôi kéo lết hành lý lên cầu thang, vật vã đủ kiểu mới đem được mớ đồ nặng như đá lên phòng. Căn phòng của tôi vỏn vẹn chỉ 8 mét vuông nhưng chứa đựng đủ thứ đồ. Nào kệ sách, nào bàn học, nào tủ đồ, còn có nguyên một cái kệ lớn chỉ để đặt mấy món đồ chơi nhỏ của tôi trên đó. Cái giường một nằm thọt lỏn ở một góc, cái của sổ mà tôi với bố cùng nhau sơn lại màu đỏ chót nhìn rất bị lạc quẻ với cái phòng. Tường xung quanh phòng là mấy miếng dán tường vs mấy nhân vậy hoạt hình. Qua bao năm mọi thứ trong căn phòng vẫn vậy, sàn nhà được đóng ván gỗ láng o, có lẽ nó thường xuyên được mẹ lui tới và lau dọn lắm.
Tôi đi xuống nhà, mẹ nói - con đi tắm đi cho thoải mái, rồi đi với mẹ qua nhà ông bà ngoại ăn tối nhé!-
-dạ- tôi đáp lại rồi quay người về hướng nhà tắm.
Tôi lại vòng về phòng lấy đồ chạy xuống nhà tắm. Cởi đồ ra, tôi ngồi khom người lại dưới dòng nước nóng nhất có thể chịu được phun ra từ vòi hoa sen. Những tia nước nóng mơn trớn trên làn da khiến tôi cảm thấy thật sảng khoái. Đó là lý do mỗi lần đi tắm tôi đều ngồi trong này nhà tắm khá lâu. Lúc tôi bước ra thì cũng đã 5 giờ chiều, tôi sấy tóc cho nhanh khô rồi lết ra xe thôi.
Đường đến nhà ông bà mất khoảng 30 phút đi xe. Đoạn dừng xe ở cổng nhà bà thì trời cũng đã nhá nhem tối.
Dưới ánh đèn mập mờ của căn nhà nhỏ cũ kỹ, vì căn nhà mày có từ thời cụ đẻ ra ông ngoại nên ông không muốn phá đi làm nhà mới. Hôm nay còn có cả dì Hoa và bạn trai dì ấy. Bữa cơm ấy thật ấm áp, tôi không thể nhớ được lần cuối tôi được cảm nhận khoảnh khắc này là khi nào. Bất giác những giọt nước lại chớm ứa lên trên khoé mắt, đó là giọt nước mắt hạnh phúc, tiếng cười đùa rôm rả trên bản ăn chưa bao giờ khiến tôi hạnh phúc đến v. Khung cảnh một gia đình quây quần bên nhau trong mâm cơm, dưới ánh đèn sợi tóc nhoè nhoẹt, tôi sẽ ghi mãi trong lòng hình ảnh quý giá này.
Tôi về đến nhà vào lúc 23 giờ khuya, mẹ vào nhà sau rồi nói với tôi
-con ngủ luôn đi, mai dậy sớm còn đi nộp hồ sơ nhập học! Sáng mai mẹ có công việc bận không đi với con được-
Lúc này tôi đã lên đến phòng ngủ, không nói j tôi lấy đồ dùng cá nhân của mình ra, đi đánh răng rồi leo lên giường. Nằm nhìn ngắm những vật dụng đồ đạc trong căn phòng một lúc rồi thiếp đi.
Trong màn đêm đen chỉ nhập nhòe chú ánh sáng từ mặt trăng có màu xanh ngọc, to tròn giữa bầu trời đêm đen kịt. Tôi nhận ra mình đang ở trên sân thượng cao vút giữa một thành phố xa lạ nào đó. Vô thức, tôi quay ngoắt sang phía tay phải, cảnh tượng trước mắt tôi là bóng dáng một người con cái, tóc dài để xoã phấp phới trong gió đang đứng trên lề lan can. Chưa kịp nghĩ nhiều, bóng người ấy nghiêng mình tơi thẳng xuống dưới, theo phản xạ tôi hết to lên hết mức nhưng tuyệt nhiên không một ai nghe thấy như thể cổ họng tôi đang bị thứ gì đó bóp chặt lại. Đôi chân như bị hoá đá không thể chạy tới đó. Mặt trăng lúc này mắt đầu chuyển sang màu đỏ, khung cảnh bắt đầu rung lắc dữ dội, những vết nứt trên nền sân thượng hiện lên và to dần. Tòa nhà sụp đổ đến khi cơ thể rơi xuống theo những mảnh vỡ của toà nhà, tứ chi mới cho thể cử động. Tôi vùng vẫy trong sợ hãi, tuyệt vọng cầu mong phép màu xuất hiện cứu lấy tôi. Trong vài giây, tôi nhắm chặt mắt chấp nhận số phận thì có cảm giác mình vừa rơi xuống thứ gì đó khám êm. Tôi mở mắt choàng dậy, lau những giọt mồ hôi nhiễu đầy trên mặt, hoá ra cảnh tượng vừa rồi chỉ là giấc mơ. Nhưng sao giấc mơ này cảm giác lại thật đến như vậy, cả cảm giác từng cơn gió phả vào mặt lạnh buốt ấy. Tôi với tới chiếc điện thoại, đã là 6 rưỡi sáng. Tôi lại nằm vật xuống giường, định hình lại tinh thần sau giấc mơ kỳ quặc đó một lúc mới ngồi dậy hẳn rồi bước ra khỏi giường.
Sau khi làm xong thủ tục mỗi buổi sáng, tôi xuống bếp kiếm j đó để ăn sáng. Thấy 2 lát bánh mì vs quả trứng ở bàn, chắc chắn đó là của tôi rồi. Bên cạnh là một mảnh giấy nhớ mẹ viết cho tôi "con ăn sáng xong tự đạp xe đến trường nhé, xe trong kho mẹ lau sạch bụi rồi đó, trưa nay mẹ không về nên con chịu khó ăn ngoài nha! Yêu con:))"
Ui chu choa mẹ tôi dễ thương quá, ":))" mới chịu. Tôi nhanh chóng dùng bữa sáng r đi thay đồ, xách cái hồ sơ bỏ vào balo rồi lên đường thôi. Bước ra khỏi cửa, tôi co nhúm người lại vì bây giờ nhiệt độ buổi sáng sớm rất lạnh. Lếch thếch chạy lẹ ra kho lấy xe đạp, cái xe đạp màu xanh tôi được tặng dịp nghỉ hè lớp 2, lúc đó tôi còn quá nhỏ để có thể di chuyển bằng chiếc xe đó. Nhưng giờ thì khác, ngoại trừ cái yên xe quá cứng thì mọi thứ quá là ổn áp.
Tôi tự nói một -ô kê lên đường -
Trên đường đến trường, tôi lại đi qua cái bờ hồ đó, gió lạnh, không khí khô làm da mặt tôi nứt nẻ, may là việc đạm xe khiến cơ thể tôi ấm hơn một chút. Quãng đường tôi phải đi chắc mất 20 phút, may là tôi có ăn sáng. Trên vỉa hè lúc này vẫn còn mấy bác trung niên đang đi bộ tập thể dục, học sinh đạp xe đi học cũng nhiều, phía bờ hồ bên kia là dãy cây tràm xanh rì đang đu đưa theo từng đợt gió.
***
Đứng trước cổng trường, tôi ra tập hồ sơ trong ba lô rồi dong xe đi lên. Đang ngó nghiêng tìm phòng văn thư để nộp hồ sơ bỗng nghe thấy giọng nói nhè nhẹ sau lưng.
- cậu cần giúp gì không - giọng nói của một học sinh nữ
- à ừ, bạn làm phiền chì mình chỗ nộp hồ sơ này được không - tôi ập ừ đáp lại
-cậu tới nhập học à, mình là Linh, để mình dẫn bạn đi, dù gì cũng thuận đường tới lớp-
Tôi gật đầu đồng ý rồi đi với Linh, cô ấy đi trước mình theo sau, người tôi bỗng chốc cảm thấy gì đó lạ lạ khi nhìn vào bóng lưng của cô bạn kia. Đúng rồi, tôi nhận ra rồi. Là bóng người màu đen trong giấc mơ của tôi đêm qua.
Nhưng chưa được lâu, Linh đã xén ngang suy nghĩ kéo tôi ra khỏi đó.
-Đến rồi, cậu vô trong gặp cô lý trong đó nhé- cô bạn cười nhẹ
-umm cảm ơn cậu nha, mình là Tuấn -
-không có gì đâu, Tuấn ở đây nhé, mình phải lên lớp rồi- nói ngớt lời cô bạn liền quay lưng rời đi
Chưa kịp nghĩ gì thì có giọng nói khác của người phụ nữ từ trong phòng văn thư nói vọng ra
- em tìm ai hả, hay đến nhập học -
- dạ chào cô, em đên nhập học ạ-
- vậy vào đây cô xem-
Tôi bước vào phòng, đặt tập hồ sơ lên bàn. Cô cầm lên xem một chút rồi hỏi
-Phạm Phúc Tuấn, e đang học lớp mấy?-
-dạ em đang lớp 10-
Cô gật đầu rồi quay qua máy tính gõ gõ gì đó, rồi in ra tờ giấy nhỏ.
- lớp của em là 10a2, e ra dãy D tầng chệt tìm lớp rồi đợi giáo viên chủ nhiệm nhé-
Tôi nhận lấy tờ giấy, cảm ơn cô rồi rời đi.
Trên tờ giấy là sơ đồ của trường, tôi vừa đi vừa ngó xem mình đã đi đúng chưa, việc này dễ hơn tôi tưởng. Rất nhanh tôi đã đứng trường cửa lớp, nhìn lại xác định xong, tôi lùi ra hành lang để đợi giáo viên chủ nhiệm. Ngó vào lớp, điều khiến tôi khác bất ngờ mà cô bạn tôi mới gặp lúc nãy đang ở trong đó. Dáng vẻ cô bạn đang đọc một cuốn sách gì đó thật dễ thương. Không lâu sau tiếng tiếng chuông vào lớp đã reo lên và sau đó giáo viên chủ nhiệm đã tới
Cô bước tới chỗ tôi- em là Tuấn đúng không, cô là cô Nhi, cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của em.
-dạ em chào cô- tôi trả lời lại.
Cô Nhi khá cao, cao hơn tôi một cái đầu, tóc cô màu nâu ngắn, mình dây nhìn cô khá đẹp mà cũng khá trẻ. Chắc cô cũng mới ra trường thôi.
Tôi đi theo cô bước vào lớp, tất cả ánh mắt đều dồn hết vào tôi, trong đó có có cả Linh. Chắc cả hai đều bất ngờ không nghĩ rằng chúng ta lại gặp nhau trong một lớp.
Cô Nhi cất giọng giới thiệu tôi với mọi người rồi xếp chỗ ngồi cho tôi. Tôi được xếp vào dãy trong cùng sau vị trí của Linh. Cũng vui, tôi liền chạy tới vị trí mà cô xếp cho mình. Khi đi qua, tôi vs Linh bốn mắt nhìn nhau cười nhẹ như thê đã thân thuộc từ lâu.
Giờ giải lao tiết một, có rất nhiều bạn cùng lớp ghé lại hỏi thăm bắt chuyện với tôi kiểu như " bạn ở đâu tới, nhà ở đâu, sinh nhật ngày mấy" tôi e ngại chưa kịp trả lời thì Linh bước tới ngỏ ý rủ tôi xuống căn tin trường, mắt cậu ấy thật đẹp, đen kịt và long lanh. Tôi liền Đồng ý vs cô bạn và thoát ra khỏi đám đông.
-ui không ngờ cậu lại được xếp chung với lớp mình luôn ấy- cô bạn hào hứng nói lên cảm nghĩ của mình.
Tôi cũng đồng tình đáp lại- mình cũng không biết nữa, lúc đứng ngoài hành lang đợi cô mình cũng khá ngạc nhiên -
Tôi vừa nói vừa nhìn cô bạn. Sao lại có cảm giác kỳ lạ, tôi chắc chắn đây là bóng dáng của con người đó, tôi rơi vào trầm tư. Hàng ngàn câu hỏi hiện trong đầu tôi. Nhưng rồi tôi dừng lại vì đã đứng ở khu vực căn tin
Tôi nói trước - mình mời cậu một ly nước được không -
Cô bạn cười môt chút rồi đáp lại- vậy mấy cái bánh này mình mời cậu nhé -
-haha cũng được- tôi đáp
-cậu là Phạm Phúc Tuấn hả, tên khá hay đó. Bạn từ đâu chuyển tới-
-mình đến từ Nha Trang -
-wow vậy cậu là dân xì phố à- Linh trố mắt lên hỏi.
-không có, mình sinh ra ở đây, chỉ mới theo bố tới đó sống được mấy năm thôi - trả lời đến đây cảm xúc tội tự nhiên xụi xuống nhìn vào miếng tang đen tôi đeo trên áo
Thấy vậy Linh cũng không hỏi gì thêm. Hai người im lặng không ai nói với ai điều gì mà bước thẳng về lớp.
Tan học cả lớp ùa nhau ra khỏi phòng, tôi thì từ từ đứng dậy rồi mới đi. Linh cũng ra khỏi phòng cùng tôi.
Linh nói - nếu không hiểu hay muốn biết cái gì thì cứ hỏi mình nhá. Cậu có dùng Fb không-
-ò cảm ơn nhe mình có- nói xong tôi rút điện thoại ra để kết bạn với Linh.
Chúng tôi ra lấy xe rồi cùng nhau về. Tôi với cô bạn chỉ cùng đường được một đoạn ngắn rồi đến ngã ba.
-chiều nay cậu có rảnh không- tôi ngó qua hỏi Linh
-mình có, hầu hết buổi chiều nào mình cũng rảnh-
- vậy mình có thể rủ cậu đi uống nước không-
-được chứ, nhưng mình có thể rủ thêm em trai mình không -
Tôi ngập ngừng một chút rồi đồng ý - tất nhiên, càng đông càng vui mà, haha -
Sau đó hai người chào tạm biệt nhau rồi ai đi đường nấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro