Chương I. KHỞI ĐẦU
Tôi đang mặc trên người chiếc áo đen yêu thích mà mình được bố tặng vào dịp sinh nhật năm ngoái, trên chuyến xe từ Nha Trang về Đăk Nông, vùng đất đỏ quanh năm chỉ có hai mùa mưa và nắng. Không như những lần khác tôi chỉ đến đây một tháng mỗi kỳ nghỉ hè, lần này là tôi đến đây sống luôn.
Bản thân vừa thoát ra từ những ngày đen tối, tôi nghĩ đến hiện tại, nó vẫn là thứ gì đó kiến tôi hối tiếc nhất.
Truyện phải kể từ ngày tôi kết thúc nghỉ hè cấp 3, tóm tắt lại cho nhanh thì tôi từng có một gia đình đủ bố bà mẹ. Nhưng vì bất đồng quan điểm nên họ quyết định li dị. Tôi theo bố sinh sống ở vùng đất xa lạ, Nha Trang. Tháng đầu tiên bố chỉ thuê được căn phòng trong một dãy trọ bé tí, tối thui đầy mùi ẩm mốc, có chuột và gián là bạn cùng phòng. Nhưng bố tôi nhờ vào khả năng bếp núc siêu vip của mình, rất nhanh ông được nhận vào làm đầu đếp cho một quán ăn khá lớn ở giữa trung tâm thành phố, tiền lương không cao nhưng cũng không phải dạng thiếu thốn gì, cuộc sống của hai bố con được phất lên từ đó. Bố cũng thuê được một phòng trọ rộng rãi sáng sủa hơn, không còn những người bạn cùng phòng kinh tởm kia nữa
Nhưng rồi sau đó vài năm, giữa học kỳ I của lớp 10, sóng gió đã gõ cửa nhà chúng tôi. Đó là lúc 20 giờ tối sau buổi học thêm, tôi sẽ ra vỉa hè đứng đợi bố tan làm rồi rước về. Hôm đó mưa tầm tã, tôi đứng đợi đến 9 giờ 30 mà vẫn chưa thấy bố tới, nghĩ bụng chắc do hôm nay công việc của bố hơi nhiều nên đến đón tôi trễ nhưng tôi vẫn có cảm giác gì đó khó chịu. Tôi lấy điện thoại gọi cho bố nhưng lại phát hiện nó đã sụp nguồn.
Mãi đến khoảng 10 giờ mưa bắt đầu ngớt dần rồi tạnh hẳn, tôi quyết định tự đi vộ về, trong lòng rấy lên biết bao hoài nghi, đưa ra hàng trăm lý do khiến bố ko thể đến đón tôi. Về đến phòng đã là 11 giờ kém, tôi đi tắm rồi kiếm gì đó để bỏ vào chiếc bụng đang kêu réo lên vì đói. Sau đó tôi bắt đầu làm bài tập và đợi bố về.
Khoảng 12 giờ vẫn chưa thấy bố, lúc này tôi đã dự cảm được gì đó không lành. Tôi bắt đầu không hiểu, tự nhiên mắt tôi ứa đầy nước và đang chực rơi xuống.
Tiếng gọi tên tôi vang lên, nhưng không phải giọng nói của bố mà là của anh Long cùng dãy trọ như xé toạc hình ảnh màn đêm yên tĩnh đến lạnh sống lưng
-Tuấn!! Mày ra đây với anh- Âm thanh của sự hối thúc, vội vàng của anh Long cất lên khiến tôi phải giật mình chạy ra ngoài cửa xem có chuyện gì. Mặt ah nhễ nhại mồ hôi. Nhìn anh có vẻ là đang chuẩn bị nói chuyện rất quan trọng
Tôi hoàn hồn lại hỏi anh - có chuyện gì mà anh gọi em muộn vậy- bất giác tôi nhận ra điều chẳng may nhưng vẫn cố bình tĩnh đợi anh trả lời
Câu trả lời của anh như cái cọc bằng sắt đâm thủ lồng ngực tôi- b..bố bị ô tô đâm bất tỉnh ở cầu Trần Phú, giờ đang ở cấp cứu rồi. Mày mặc áo khoác vào rồi anh chở mày ra đó làm thủ tục cho bố mày phẫu thuật đi-
Tôi chết lặng, cảm giác được lúc này mặt tôi dùng dao cắt ko ra máu, chân tôi như muốn khụy xuống ngay tại chỗ, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống 2 má.
Cố vớt lại chút tinh thần tôi nói với anh- th.. thật hả anh?- kìm nén sự nức nở tôi nói tiếp - anh đưa e đến đó với!! -
Trong đầu tôi lúc này chỉ muốn đến bệnh viện thật nhanh để thấy bố, ngoài ra thì rỗng tuếch ko còn suy nghĩ được gì thêm. Tôi lao nhanh ra chả thiết gì đóng cửa hay áo khoác tôi hối thúc anh Long nhanh trở tôi đến đó. Tôi thấy anh cũng có vẻ sắp trào nước mắt tới nơi, chỉ là ko muốn thể hiện ra thôi.
Bước vào ngưỡng cửa bệnh viện, tôi có cảm giác lạnh gáy vô cùng, nước mắt vẫn chảy dài trên má.
Tôi được hay tin là không còn ca mổ nào hết, bác sĩ đưa cho tôi một tờ giấy báo tử bảo tôi ký vào rồi làm thủ tục trả bệnh nhân về.
Cả thế giới trước mắt tôi như sụp đổ hoàn toàn, mọi thứ dần trở nên tối sầm lại, tôi quay qua nhìn anh Long. Anh không nói gì mà đưa tay qua ôm lấy tôi an ủi nhưng cũng ko kìm được mà khóc với tôi. Hai anh em cứ thế mà khóc lớn ở giữa bệnh viện như vậy
Anh Long đang là sinh viên năm 3, anh là trẻ mồ côi sống chung với cô chú từ bé, chúng tôi biết nhau khi bố và tôi đến thuê trọ mới. Anh là người đầu tiên bắt chuyện với hai người chúng tôi, anh là con người cởi mở, hoà đồng. Anh hay rủ tôi đi dạo quanh bờ biển Hòn Chồng, anh luôn là người sẵn sàng đi đánh bi da với bố mỗi lúc rảnh, chính vì vậy bố đã sớm coi anh như con ruột, tôi cũng không khác, luôn coi đó là ah trai của mình.
Một tuần sau tang lễ, tôi phải tự làm đủ mọi thủ tục như chuyển trường và làm đủ thứ chuẩn bị rời khỏi nơi này. Ngày cuối cùng ở Nha Trang, ah Long đã xin nghỉ một ngày để phụ tôi dọn dẹp đồ đạc và thu xếp hành lý,
Tôi lọc ra những thứ có thể nhét vào hành lý để mang đi, còn những thứ khác tôi sẽ để tặng cho anh Long.
Nhìn xung quanh phòng, tôi hoài niệm lại những khoảnh khắc của chúng tôi khi bố còn sống. Góc này bố với tôi cùng nhau cười đùa trong bữa tối, góc này bố với tôi cùng nhau làm bài tập, tôi nhìn ra cửa nơi bố ngồi để hút thuốc và nói chuyện tàm phào với anh Long. Mọi thứ luôn được lặp lại hằng ngày, tôi đưa tay lau đi những giọt nước mới chớm ứa ra trên đôi mắt. Ngó qua anh Long, ah đang cặm cụi thu xếp mấy món đồ nhỏ mà ah tặng tôi mỗi khi anh chở tôi vào trung tâm thành phố chơi.
Dọn mãi đến tối chúng tôi mới được nghỉ tay, anh long ngỏ lời muốn rủ tôi ra bờ biển đi dạo.
Gió biển buổi tối nhẹ nhàng vuốt ve hai má của tôi như cũng muốn ản ủi tôi phần nào, tôi ngồi trên cát. Mắt đăm đăm nhìn về phía những ánh sánh lập loè ở xa xa giữa biển.
Tâm trí lúc này đang thả lỏng chill chill theo nhịp sóng thì anh Long xuất hiện vỗ nhẹ vào vai
-cho mày nài- anh dí trai nước chanh lạnh vào mặt tôi một cái thô thiển.
"Mày tao" vậy thôi chứ anh thương tôi lắm, anh nói là mày tao thế cho nó thân thiết. Tôi cũng thấy vậy thật.
Tôi cầm lấy chai nước rồi cười nói -em cảm ơn - đó là nụ cười đầu tiên kể từ khi bố mất.
Trong tang lễ khi tôi chỉ biết khóc thì chính anh là người lu bu đủ thứ việc cho tang lễ dù bản thân không phải máu mủ gì, rời xa khỏi nơi này có lẽ điều tôi nuối tiếc nhất là việc phải xa anh Long. Tối đó anh đã làm đủ trò chỉ để tôi giữ nụ cười trên má. Hai anh em cùng nói chuyện rôm rả trên bờ cát. Rồi một lúc anh bỏ tay vào túi lấy ra một chiếc vòng tay bằng sợi dây chỉ màu đỏ đưa cho tôi
Anh nói -cái này là vòng may mắn ah thỉnh cho mày đấy, nhớ đeo vào cho đời mày nó đẹp, nhé!- anh nói giọng chua lè rồi đeo vòng vào tay tôi.
Tối hôm đó khi về lại phòng trọ, chúng tôi thức cả đêm để nói chuyện tàm phào đến sáng. Anh tiễn tôi ra đến bến, hai người chào nhau lần cuối rồi tôi lên xe, anh vẫn đứng lại vẫy tay với tôi đến khi xe bắt đầu lăn bánh. Cảm giác nuối tiếc vô cùng. Tôi sẽ nhớ vùng đất này lắm, nhớ tiếng sóng biển, nhớ bạn bè trường lớp, nhớ những kỷ niệm từ khi bố và tôi lần đầu đặt chân tới đây và đặc biệt nhất là người anh đã cho tôi biết bao niềm vui, người đã cùng tôi vượt qua những ngày tháng đen tối.
Sau chuyện vừa sảy ra cộng thêm tối qua tôi đã không ngủ nên khi xe vừa lăn bánh được một đoạn thì tôi đã thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro