Phiên ngoại (1)
Đôi lúc tôi ngồi thơ thẩn một mình.
Hàng giờ hàng phút hàng giây tôi để bản thân chìm trong cái quá khứ của tôi.
Hàng ngày hàng tháng tôi tự hỏi bản thân đang tiếp tục tồn tại vì điều gì?
Họ bảo tôi rằng tôi tiếp tục sống để tiếp tục gìn giữ kí ức về những người đã khuất.
Còn tôi, tôi không muốn như vậy. Tôi không xứng đáng để là người giữ cho họ tồn tại theo thời gian bởi những kí ức xưa cũ.
Đã có những lúc tôi tỉnh táo.
Tôi sẽ nhìn lên bầu trời kia, nhìn những cánh chim tự do bay lượn, nhìn những ngọn gió nâng đỡ những chiếc diều bay cao.
Tôi sẽ nhìn bản thân qua mặt hồ, nhìn từng gợn sóng nhỏ làm méo mó hình ảnh phản chiếu của tôi.
Nhìn cái tôi thảm hại đã hại cuộc đời của bao người.
Tôi sẽ hỏi họ liệu tôi có xứng đáng được tiếp tục tồn tại trên cõi đời này?
Họ vẫn luôn trả lời rằng, tôi xứng đáng. Xứng đáng bởi tôi là 'người tốt', bởi tôi đáng được hưởng thứ gọi là 'bình yên'.
Còn tôi, tôi không thấy vậy. Tôi thấy mình không xứng đáng. Sau những sai lầm ấy tôi gây ra, làm sao tôi đáng được hưởng điều đó? Có chăng thì đó là sự trừng phạt của tôi, cho tôi tiếp tục tồn tại để dằn vặt bản thân về những sai trái nông nổi của mình.
Đôi khi tôi lại để mình chìm đắm trong quá khứ.
Tôi sẽ tự hỏi lòng mình. Rằng nếu năm xưa tôi không nông nổi, liệu mọi chuyện sẽ không xảy ra? Rằng tôi sẽ không phạm những sai lầm ngu ngốc như vậy?
Tôi sẽ tua đi tua lại những sai lầm ấy trong đầu mình, sẽ tự mình lặp đi lặp lại câu hỏi rằng nếu tôi không cứng đầu như vậy mọi chuyện sẽ không bao giờ xảy ra?
Họ nói tôi đừng tạo áp lực cho bản thân, đừng tự dằn vặt chuyện quá khứ. Vì tôi không có lỗi lầm gì, vì tôi bị kẻ khác lừa gạt.
Nhưng tôi không thấy vậy. Tôi không thể thoát khỏi nỗi dằn vặt ấy. Tôi bị ám ảnh bởi những chuyện tôi đã gây nên. Tôi không thể tha thứ cho bản thân vì điều đó.
Có những khi tôi để mình đi vào ảo mộng.
Tôi sẽ tưởng tượng ra một viễn cảnh hạnh phúc.
Tôi sẽ nhìn một 'hiện tại' khác, nơi tôi không đánh mất bất cứ ai, nơi tôi được sống với ước mơ còn dang dở của mình.
Họ khuyên tôi đừng nên sống trong mộng tưởng ấy. Vì tôi sẽ không thể bước tiếp, và tôi sẽ mãi mãi kẹt ở quá khứ.
Dẫu vậy tôi vẫn muốn thế. Tôi muốn chúng, tôi cần chúng. Bởi chúng là sợi dây mong manh giữ tôi lại với cuộc đời địa ngục này.
Tôi vẫn luôn tự hỏi liệu mình sẽ sống mãi thế này chăng? Rằng tôi sẽ mãi là kẻ thất bại thảm hại chỉ muốn kết thúc cái cuộc đời mệt mỏi này?
Cho đến một ngày tôi gặp người ấy. Một cậu thiếu niên trẻ đầy nhiệt huyết. Cậu đem đến cho tôi cảm giác quen thuộc đến kì lạ. Cậu khiến tôi nhớ đến thời niên thiếu của mình.
Kể từ ngày gặp mặt cậu. Tôi như nhìn thấy một tia sáng trong cái bóng tối vùi dập tôi.
Kể từ ngày đó....
Mọi lúc tôi thơ thẩn, cậu sẽ ngồi cạnh tôi.
Hàng giờ hàng phút cậu lải nhải cầu xin tôi cho cậu nghe kể về quá khứ của mình.
Từng phút từng giây cậu chăm chú nghe tôi lảm nhảm chuyện quá khứ.
Tôi hỏi cậu rằng tôi đang tồn tại vì điều gì?
Cậu hỏi tôi vì sao tôi hỏi như vậy. Tôi không thể đáp lại.
Cậu nói rằng có lẽ tôi vẫn đang tồn tại vì tôi vẫn muốn tiếp tục bảo vệ những người tôi yêu quý.
Tôi không chắc về điều đó. Nhưng có lẽ nó đúng chăng? Tôi thật sự đủ mạnh mẽ để làm điều đó ư?
"Hiện tại không thể nhưng không có nghĩa là tương lai cũng vậy" , cậu đã nói như vậy.
Những lúc tôi tỉnh táo, cậu vẫn luôn là bạn đồng hành của tôi.
Tôi không phải ngồi một mình ngắm mây trời nữa.
Bởi có người ở cạnh tôi, cậu sẽ nói những lời ngưỡng mộ với gió.
Tôi nhìn bản thân qua mặt hồ, vẫn là cái hồ gợn sóng ấy, nhưng phản chiếu trên mặt hồ không chỉ có tôi, mà còn cả bạn đồng hành kia. Cậu không nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trên đó, mà tìm những chú cá đã làm hồ gợn sóng nhỏ.
Tôi hỏi cậu liệu tôi có xứng đáng tồn tại trên cõi đời này không?
Cậu chỉ cười trừ, hỏi tôi rằng tôi thấy sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì với người đã nuôi nấng tôi.
Tôi không thể trả lời được. Vì chính tôi cũng không thể đọc được suy nghĩ của má tôi. Do đó tôi chỉ kể cách bà ấy mỉm cười đẹp như thế nào, bà ấy chăm sóc tôi ra sao.
Cậu nói rằng đó là tình yêu vô bờ bến mà bà dành cho tôi. Có nghĩa rằng tôi chính là động lực để bà ấy phấn đấu từng ngày.
Tôi không chắc lắm về điều đó. Nhưng má tôi thấy thế thật sao?
"Chỉ khi yêu, con người ta mới có thể hy sinh nhiều thời gian, công sức và thậm chí cả cuộc đời như vậy.", cậu đã nói như thế.
Những khi tôi chìm đắm trong quá khứ, tiếng đàn cậu lại vang lên như đang cố kéo tôi về hiện tại.
Tôi vẫn tự vấn lòng mình về những quyết định trong quá khứ. Nhưng lần này có người sẵn sàng nghe tôi kể về chúng.
Những nỗi ân hận ấy vẫn bủa vây trong đầu tôi, nhưng tôi biết, tiếng đàn vẫn sẽ cất lên ru tôi vào giấc ngủ không mộng mị.
Cậu nói quá khứ là quá khứ và hiện tại vẫn là hiện tại, những sai lầm trong quá khứ sẽ chẳng bao giờ hoàn lại được, vì thế dù tôi có dằn vặt bao nhiêu cũng vô ích.
Tôi thấy cậu nói cũng đúng, có lẽ tôi không nên tự dằn vặt thứ không thể thay đổi được.
"Nhưng hiện tại thì có, anh có thể sửa chữa những gì có thể ở hiện tại và tiến lên phía trước", cậu động viên như vậy.
Những khi tôi đắm mình trong ảo mộng, cậu luôn hỏi tôi rằng: "Nếu thực tại đó xảy ra, anh nghĩ mọi chuyện sẽ thay đổi như thế nào?" - "Tôi sẽ không đánh mất những người tôi yêu", tôi đã trả lời như vậy. Hầu hết các lần cậu chỉ bất lực cười trừ.
Nhưng một lần, mọi thứ dường như xoay chuyển. Cậu vẫn hỏi tôi câu đó, tôi vẫn trả lời như vậy. Cậu vẫn cười. Tôi không hiểu tại sao cậu lúc nào cũng có thể tươi tỉnh như vậy. Nhưng tôi thấy trong ánh mắt ấy có gì đó khác khác .
- Nếu điều đó xảy ra, có nghĩa là sẽ có những biến số. Nó có thể là tốt, cũng có thể là xấu. Làm sao anh chắc rằng anh sẽ không mất họ?
Tôi ngớ người. Tôi nghĩ rằng cậu sẽ giống họ, sẽ khuyên tôi đừng chìm đắm trong đó. Nhưng thay vào đó, cậu lại hỏi tôi về khả năng xảy ra nếu tôi chọn khác? Thật kì lạ...Nhưng có vẻ lần này cậu lại thắng tôi rồi. Tôi không thể trả lời được, sau cùng đó chỉ là mộng tưởng không thể xảy ra.
Tôi im lặng lắc đầu, bất lực.
- Anh cứ thử đoán xem sao? Dù sao thì nó cũng không phải thực tại mà.
- Có lẽ...tôi sẽ sống thật hạnh phúc bên má tôi, sẽ tiếp tục học lên cao, lên cao hơn nữa. Có lẽ tôi sẽ tìm ra được con đường để thành công, tìm được công việc ổn định. Có lẽ tôi sẽ không bao giờ để mình bị vấy bẩn bởi họ.
- Nhưng đổi lại, anh sẽ không gặp những người kia, sẽ không làm bạn với họ, và cũng sẽ không bao giờ có kí ức về họ. Và có lẽ chúng ta có thể sẽ không gặp nhau. Anh có nghĩ vậy không?
À, thì ra là vậy, tôi chưa bao giờ từng nghĩ đến điều đó. Tôi chỉ nghĩ đến cái thực tại mà tôi chọn con đường khác, chứ chưa bao giờ từng nghĩ những biến số khác.
Nếu tôi chọn rời đi cùng bà ấy, tôi sẽ không bao giờ trở thành bạn thân của họ, sẽ không bao giờ gặp người đàn anh tội nghiệp kia cũng sẽ không thể bảo vệ đàn em của tôi khỏi thằng đó. Và có lẽ ở thực tại ấy, đàn anh của tôi sẽ đơn độc đấu với gã, sẽ chết trong cô đơn còn đàn em của tôi, có lẽ cậu ta cũng sẽ trở thành một con quỷ giống hắn, một kẻ máu lạnh bạo lực.
Ở thực tại đó, tôi có thể sẽ sống trong hạnh phúc trọn vẹn nhưng có lẽ họ sẽ không như vậy...khi biết họ rồi, tôi không thể không gắn bó với họ. Tôi biết mình ích kỷ nhưng nếu có thể quay lại quá khứ, tôi sợ rằng bản thân không thể lựa chọn được giữa việc bỏ đi và ở lại.
- Anh biết không. Có điều em tin sẽ không thay đổi.
- Có sao?
- Tất nhiên. Em tin chắc anh sẽ luôn là người tốt.
- Tôi có thể sao?
- Chỉ cần anh có niềm tin và sự kiên định, chắc chắn là có thể.
Tôi đột nhiên cảm thấy kì lạ. Giống như cảm xúc của tôi bắt đầu mất kiểm soát. Tôi không thể ngăn mình khóc, thật sự đã lâu rồi tôi mới thấy xúc động như vậy. Tôi có yếu đuối không?
Cậu yên lặng vỗ vai tôi. Chờ tới khi tôi ổn định được cảm xúc rồi, cậu mới nói với tôi rằng "Anh biết đó, khóc không có nghĩa là yếu đuối, đôi lúc nó chỉ là cách để giải toả cảm xúc thôi. Giờ anh thấy thế nào?"
Tôi thấy thế nào sao...? Tôi không biết nữa. Nhưng hình như tôi có cảm giác nhẹ nhõm hơn khá nhiều rồi thì phải...
- Rất vui được giúp đỡ, hehe - cậu nói.
Tôi lại nói to suy nghĩ của mình rồi phải không...Tôi thở dài ngao ngán, rồi quay sang nhìn cậu thiếu niên kia. Giờ tôi mới để ý, trông cậu ta cũng tuấn tú ý chứ, nhưng hình như trông quen quen, như thể tôi đã gặp cậu ở đâu vậy.
- Vậy cậu tên chi?
- Em tên Vũ ạ! Anh không cần giới thiệu tên đâu, bác Minh nói em hết bí mật của anh rồi.
Đợi đã cái quái gì cơ. Cậu ta tên Vũ, chậm đã, chắc không phải cậu nhóc đó đâu nhỉ...? Có nhiều người trùng tên mà, chắc không phải con người đó đâu...
Tôi đã nhầm...Cậu ta 100% là con của người đó.
Thật đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Có lẽ số phận của tôi với bà ấy đều gắn nó với cha con nhà này.
Nhưng có một điều tôi chắc chắn.
Rằng tôi sẽ không yêu cậu ta như cách bà ấy yêu người đàn ông đó.
Rằng cậu sẽ luôn ở bên cạnh bầu bạn với tôi, không như cách người kia chỉ ở bên cạnh lúc bà ấy cần người đó nhất.
Có một điều tôi có thể đảm bảo.
Rằng tôi sẽ chiếu cố cậu như một người bạn tốt, một người đàn anh.
Và có một điều cậu đã hứa.
Rằng cậu sẽ là bạn đồng hành của tôi trong những năm tới.
Tôi khá mong chờ điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro