Người lạ
Hôm nay thời tiết không được tốt cho lắm, mây đen cứ tầng tầng lớp lớp kéo đến, mang theo những cơn mưa phùn dai dẳng cùng những cơn gió mạnh thổi từng đợt, cứ như thể ông trời đang buồn chuyện gì đó vậy. Đó là suy nghĩ vẩn vơ của Phước về một ngày không mấy đẹp trời, cho đến khi có tiếng gọi lớn vọng ra từ phía ngoài cổng. Tiếng gọi của một người đàn ông đang liên tục gọi "Lan, Lan ơi". Cậu bé tò mò ngó ra ngoài cổng, nghĩ bụng "Không biết ai nhỉ? Giọng người này nghe lạ ghê. Hình như mình chưa gặp người này bao giờ thì phải. Những người biết tên của má mình, mình đều gặp qua đôi ba lần rồi mà...".
Phước đến trước cổng, nhìn người đàn ông lạ mặt qua cửa sắt, người này ăn mặc khá lịch sự, tay phải đeo một cái vòng chỉ đỏ thì cầm ô còn tay trái thì ôm một bó hoa hướng dương rất đẹp cùng một chiếc phong thư.
Dường như thấy có chút không thoải mái do cậu bé cứ im ỉm nhìn chằm chằm mình, người đàn ông khẽ ho mấy tiếng để thu hút sự chú ý của cậu. Cậu bé ngay lập tức nhận ra hành động của mình, khẽ nói xin lỗi rồi dè dặt hỏi người kia:
- Chú là ai ạ? Chú muốn gì ở má cháu?
- Vậy ra cháu là con trai của cô ấy à...Chào cháu nhé, chú là người quen của má cháu, chú có chút chuyện muốn nói với cô ấy.
-...Má cháu không có nhà ạ, má cháu đi làm rồi.
- Nay là chủ nhật, và chú biết má cháu đang ở nhà. Chú không có ý xấu gì đâu, chỉ xin cháu cho chú gặp má cháu một lúc thôi. Một hai phút thôi cũng được.
Phước dè chừng nhìn người đàn ông, trông cái mặt cậu đã toát lên vẻ không tin tưởng người trước mặt. Sau đó cậu quay lưng lại rồi chạy một mạch vào nhà, để người đàn ông kia tiếp tục đứng đợi ở ngoài cổng.
-...Thằng bé...đáo để thật?
———-
- Má ơi! - Đứa trẻ vội vàng chạy đến, hoảng hốt gọi.
- Chạy từ từ thôi Phước. Mà có chuyện gì sao con?
- Có một người đàn ông lạ mặt đứng trước cổng nhà mình, con nói là má không có nhà nhưng chú ấy cứ khăng khăng muốn gặp má ạ..
" Một người đàn ông sao? Mới 6 giờ sáng thôi mà. Ai lại đến đây giờ này chứ? Hay là bọn chúng? Không, không chắc chắn chúng không có lí do gì để tìm mình, mình đã cắt đứt quan hệ với chúng rồi, phải bình tĩnh", cô tự nhủ trong lòng rồi hít một hơi thật sâu sau đó thở ra "Phải bình tĩnh".
- Người đó trông như thế nào vậy con?
- Người đó trông cao, tóc ngắn, áo sơ mi trắng quần đen, đi giày da ạ. Chú ý còn mang một tờ giấy gì đó với một bó hoa hướng dương ạ.
- Con để ý thấy chú ý còn có gì đặc biệt không?
- Hmm...A, đúng rồi. Con thấy chú ý đeo một cái vòng tay có sợi chỉ đỏ bên tay phải ạ, nếu con nhìn không nhầm thì sợi dây có gắn cả đá hình cỏ bốn lá trên đó, trông đẹp lắm luôn ạ!
Cô giật mình, khuôn mặt trông đầy bất ngờ nhưng dường như có chút gì đó hạnh phúc hân hoan trong đôi mắt ấy. Cô ngay lập tức cùng đứa trẻ đến gặp người lạ mặt kia. Nhưng trớ trêu thay, người kia không phải là người cô đang hằng mong nhớ, mà là người bạn thân, bạn thuở nhỏ và là người quan trọng trong cuộc đời của người trong lòng của cô. Cô hụt hẫng nhìn người đàn ông trước mặt, bối rối mời người đó vào nhà rồi mới cất tiếng hỏi:
- Anh đến đây để làm gì vậy...? Tại sao anh lại đeo chiếc vòng...của anh ấy? Chả lẽ hai người đã...
- Không, không phải, mong cô đừng hiểu lầm. Đây...thực ra là kỷ vật cuối cùng em ấy để lại cho tôi.
- Đợi đã, không lẽ...Không, anh đang đùa tôi đúng không, chuyện này không thể xảy ra được...Không..
Cô bắt đầu hoảng loạn, miệng không ngừng lẩm bẩm " không thể nào", cô ngay lập tức tiến đến, nắm chặt cổ áo người đàn ông kia, rồi liên tục phủ nhận, đôi mắt hụt hẫng nay đã tan rã thành sự tức giận và đau khổ tột cùng. Phước giật mình bởi viễn cảnh trước mắt, cậu chưa bao giờ từng thấy má mình mất bình tĩnh như vậy. Mặc dù vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết rằng có chuyện không tốt đang diễn ra khiến má cậu rất buồn, và cậu nhất định phải tìm cách xoa dịu người phụ nữ đang đau khổ kia. Còn cô, ánh mắt của cô vẫn chăm chăm nhìn người trước mặt, như đang cố tìm ra lời nói dối trong đôi mắt ấy. Nhưng thứ cô nhận lại chỉ là ánh mắt đượm buồn của người kia, người nọ quay mặt đi, nói khẽ:
- Xin lỗi, tôi rất tiếc nhưng em ấy...mất rồi...Mới mất hôm qua...chúng tôi đã không thể ngăn em ấy liều mạng đối mặt với họ để cứu đứa trẻ...Trước khi trút hơi thở cuối cùng, em ấy đã nhờ tôi đưa phong thư này cho cô. Thật lòng xin lỗi...
Lời nói ấy của người đàn ông như một nhát dao chí mạng đâm thẳng vào trái tim vốn đã sứt mẻ của cô. Người phụ nữ kia bỏ tay khỏi cổ áo kia, cả người bắt đầu run rẩy. Cô ngồi sụp xuống đất, lấy đôi bàn tay che lại khuôn mặt mình, xong từng giọt từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp kia. Cô khóc nấc lên sau đó bắt đầu gào khóc rồi liên tục đập tay xuống sàn như đang trút giận. Phước cuối cùng đã hiểu câu chuyện, cậu bắt đầu thấy sợ hãi, tiến đến ngồi cạnh má, nhẹ nhàng xoa lưng má cậu để an ủi như cách người kia từng an ủi cậu lúc cậu khóc. Song, loay hoay một hồi mà vẫn không thể làm má mình bình tĩnh lại khiến cậu càng hoảng loạn hơn, cậu bắt đầu rơm rớm nước mắt vì thương má. Rồi, cậu nghe thấy tiếng người đàn ông kia thở dài, người nọ tiến gần đến chỗ cậu và má , ngăn đôi tay đã bầm tím vì đập xuống sàn quá mạnh của má cậu.
- Cô làm ơn hãy bình tĩnh lại. Nếu biết cô vì bản thân mà tổn hại mình như vậy thì cậu ấy sẽ xót lắm đấy...Và cả...con của cô nữa. Thằng bé sắp khóc rồi kia kìa.
- ...A......Tôi....Tôi đang làm chuyện quái quỷ gì thế này? - Người phụ nữ lầm bẩm, rồi quay ngoắt sang nhìn cậu con trai đang hoảng loạn nhìn cô với ánh mắt buồn bã. Cô lập tức ôm Phước vào lòng, hết xoa đầu rồi lại xoa lưng, rồi lại ôm con thật chặt - Má xin lỗi...Xin lỗi con. Má không cố ý...Ngoan, đừng khóc, nha. Con trai má mạnh mẽ mà phải không? Đừng khóc...
Người phụ nữ gạt đi nước mắt của cậu con trai rồi nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán con để an ủi, dỗ dành. Phước lại ôm mẹ thật chặt xong cũng gạt nước mắt vẫn chảy trên khuôn mặt kia rồi đặt một nụ hôn lên má cô, ấp úng nói:
- Má đừng buồn nha. Con thương má nhiều lắm...Con sẽ luôn ở với má. Má đừng khóc nữa nha..
- Ừ, má hết khóc rồi nè, con cũng vui lên nhé - Cô sụt sịt, cố gắng cười để làm cậu con trai bớt lo lắng.
-.... - Người đàn ông lẳng lặng nhìn hai mẹ con nhà nọ, thầm thở dài, định bụng sẽ đặt bó hoa và bức thư kia lên bàn cho người phụ nữ rồi lặng lẽ rời đi cho hai má con nói chuyện, vậy mà ngay lúc ấy, người phụ nữ chợt nhớ ra sự tồn tại của người khác trong nhà.
- À, tôi xin lỗi, làm anh thấy điều không hay rồi, hay tôi mời anh ngồi xuống uống chút nước nhé.
- Không sao. Nếu là tôi thì cũng mất bình tĩnh như cô thôi, vả lại, tôi cũng không muốn làm phiền cô, tôi định về luôn...
- Anh không cần khách sáo đâu, là do tôi thất thố, anh cứ vào nhà đi ạ, tôi sẽ chuẩn bị ly nước cam cho anh. Rồi, chúng ta sẽ nói chi tiết hơn về...việc đó.
- Được rồi..- Người đàn ông miễn cưỡng chấp nhận.
- Phước, con theo má chuẩn bị nước cho bác nhé.
- Dạ vâng.
———-
- Mời anh - Người phụ nữ đặt ly nước cam xuống bàn, mời người đàn ông kia rồi ngồi sang bên ghế đối diện.
- Cảm ơn cô.
-....
-....Vậy...sau vụ đó, chị Mây với cả bé Vũ, hai người họ sao rồi ạ?
- Chị Mây đã suy sụp...Từ lúc trở về chị chỉ nhốt mình trong phòng ngủ, tôi đã cố thuyết phục chị ăn, cũng cố tìm cách để nói chuyện với chị ấy, nhưng đều không thành công. Tôi cũng nghe thấy chị ấy khóc, nhưng bản thân tôi cũng chả làm được gì, tôi cũng đành bất lực.... - Người đàn ông uống một ngụm nước rồi thở dài ngao ngán, vẻ mệt mỏi bao trùm lấy bầu không khí xung quanh - Còn bé Vũ, thằng bé vẫn bất tỉnh từ hôm qua đến giờ.
- Đứa trẻ tội nghiệp...Cú sốc đó hẳn quá sức chịu đựng đối với một đứa trẻ chỉ mới tám tuổi.
- Ừ.
- Vậy anh tính làm gì tiếp theo sau vụ này, ý tôi là với đứa trẻ đó, anh sẽ không bỏ mặc nó mà, đúng chứ?
- Tôi đã hứa với em ấy sẽ bảo vệ thằng bé bằng cả mạng sống của mình, vậy nên tôi sẽ không bao giờ bỏ mặc thằng bé đâu, cô không cần phải lo. Hiện tại, tôi cũng đang làm giấy xác nhận để nhận nuôi thằng bé rồi.
- Vậy thì tốt rồi. Dù sao thì thằng nhỏ cũng đã nhận anh như cha đỡ đầu rồi.
- Ừ, tôi biết.
- Vậy còn đám tang của anh ấy thì sao ạ?
- Tôi cũng chuẩn bị xong xuôi rồi, có lẽ bắt đầu tổ chức vào ngày mai, hi vọng Vũ sẽ sớm tỉnh...
- Vậy thì mai tôi qua đó viếng thăm.
- Được rồi...Vậy-
Người đàn ông chưa kịp nói hết câu thì tiếng chuông điện thoại vang lên.
- Xin lỗi, chờ tôi một lúc...
Người đàn ông bắt đầu đi ra ngoài sân để nghe điện thoại, thỉnh thoảng lại đi lại quanh chỗ thềm cửa. Phước chỉ loáng thoáng nghe thấy vài ba câu
- ...Thật ư? Rồi... Tôi đến ngay đây...
Người đàn ông cúp máy, quay lại phòng khách, chào hỏi chủ nhà rồi vội vàng rời đi. Vậy là, bây giờ trong phòng chỉ còn hai người là cậu bé Phước cùng má của mình.
- Má ơi, chú kia là ai ạ?
- Một người bạn...bạn thân của người thương của má.
- Ồ...trông chú ấy có vẻ mệt mỏi. Con đếm được chú ý thở dài những ba lần trong lần gặp này luôn ạ.
- Con phải gọi người kia là bác, người đó lớn tuổi hơn má. Bác ấy đáng thương lắm. Nên lần sau gặp thì hãy chào đón bác ấy nhé.
- Vâng ạ.
Xong, căn nhà lại trở về với bầu không khí tĩnh lặng. Phước quay sang nhìn má. Cậu thấy má mình đang chăm chú ngắm nhìn phong thư, rồi lại từ từ chạm vào từng dòng chữ ở mặt ngoài. "Chữ người kia đẹp thật. Có lẽ người đó cũng đẹp như những dòng chữ đó vậy ", cậu nghĩ bụng, xong cũng chẳng dám cất tiếng hỏi, vì sợ má cậu lại suy sụp như vừa nãy thì thôi rồi luôn. Nhưng cậu cũng không thể nhìn má mình ảm đạm như vậy, càng không muốn nhìn vết bầm tím kia làm xấu đi đôi bàn tay của má. Vậy nên, cậu quyết định lặng lẽ rời khỏi ghế rồi đi tìm hộp thuốc của má. Sau một hồi lục lọi, cậu cuối cùng tìm ra hộp thuốc, liền đi đến đưa cho người phụ nữ kia lọ dầu gió.
- Má ơi, tay má bầm tím rồi kìa, má bôi cho đỡ đau ạ.
- À. - Bây giờ người phụ nữ mới giật mình nhận ra bản thân đã đập mạnh tay xuống sàn đến mức nào, chỗ ấy mới bắt đầu cảm thấy đau đau. Cô nhận lọ thuốc từ tay Phước, xoa đầu cảm ơn cậu rồi bôi một ít lên tay - Cảm ơn Phước nhé.
- Dạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro