Chuyện quá khứ
Phước có cảm giác buổi đi học hôm nay của mình dường như vui hơn mọi ngày. Có lẽ là nhờ hai anh em nhà cô Hai mà cậu cảm giác bớt cô đơn hơn hẳn. Sau cùng, đã lâu lắm rồi mới có người chịu làm bạn với cậu. Phước luôn tự hỏi tại sao mấy đứa lớp cậu cứ hễ thấy cậu là nhanh nhanh chóng chóng chạy đi hướng khác, không thì sẽ đứng lắp bắp mãi không nói được câu gì ra hồn trước mặt cậu. Nhiều lúc cậu cũng soi gương nhìn bản thân, lần nào cũng như lần nào, cậu đều chắc như đinh đóng cột rằng nhan sắc của mình cũng đâu đến nỗi tệ như thế. Chả hiểu sao bản thân lại bị né như né tà vậy luôn.
Mang tiếng là học cùng trường nhưng anh em nhà kia lại học khác lớp Phước nên cậu cũng chưa bao giờ có cơ hội để gặp gỡ hay bắt chuyện với họ. Tất nhiên là cho đến khi cậu bị mẹ gửi sang nhà cô Hai ở ké. Giờ thì trên đường đi đến trường lẫn về nhà đều có hai bóng người đi cạnh cậu, nói hết chuyện đông chuyện tây rả rích, thỉnh thoảng hai anh em quay ra cãi nhau chí choé. Đột nhiên Phước thấy mệt giùm cô Hai luôn, lúc nào cũng phải nghe hai cái mỏ hỗn suốt ngày cãi nhau, cũng may chả đứa nào mít ướt không chắc còn mệt nữa. Nhưng dù sao có người nói chuyện cùng cũng vui vui, nên cậu cũng mặc kệ. Cơ mà, cũng có một vấn đề chưa được giải quyết....
- Ê, tui hỏi tí. - Phước lên tiếng, chen ngang giữa cuộc đấu khẩu oanh liệt của Bình với Trúc.
- Sao vậy? - Họ đồng thanh hỏi, nhìn Phước với vẻ đáng thương như đang lên án đối phương với cậu.
- Thì...Tui cũng có chút thắc mắc. Trông tui xấu lắm à? Hoặc là siêu đáng sợ?
- Không? Sao tự dưng hỏi câu nghe lạ quắc vậy? - Trúc hỏi
- Thực ra thì tui không có bạn, cho đến khi gặp hai cậu.
- Cái gì cơ! Không thể tin được! Cậu không nói đùa chứ? - Bình nhìn Phước với vẻ mặt "Ông đây không tin. Nói xạo".
- Thật mà. Tui không biết sao mấy bạn cùng lớp toàn né tui như né tà ấy. Cứ hễ thấy tui là chạy mất dạng luôn.
-....
Hai anh em tròn mắt nhìn cậu bạn mới xong lại nhìn nhau, chắc trong nội tâm hai người này đang gào thét dữ dằn về điều gì đó lắm, mặt ai nấy đều méo xệch, trông cứ như mấy con mèo đang xù lông lên vậy.
- Tui cũng không học bên lớp cậu nên cũng không biết bọn nhóc bên bển nghĩ gì. Cơ mà đừng lo, tui đây sẽ có cách moi được thông tin - Trúc nói, vỗ ngực đầy tự hào, ánh mắt tỏ rõ sự quyết tâm và có chút...tò mò?
- Mấy đứa trong làng đều gọi Trúc là chị đại đó Phước, con gái gì đâu mà chả có tí thuỳ mị nết na gì cả, đanh đá không ai bằng.
- Nè nè, ông đừng có nhắc đến vụ đó nữa mà. Tui đánh ông đấy.
- Bắt được tui đi rồi hẵng đánh - Bình lẽ lười, ba chân bốn cẳng chạy nhanh về phía trước.
- Tui mà bắt được ông thì ông biết tay tui!!! - Trúc nhanh chóng chạy đuổi theo Bình.
Phước nhìn một màn này cũng chỉ lắc đầu cười trừ. Hai anh em nhà này đúng là hỗn loạn mà. Nhưng có lẽ...có anh chị em sẽ vui hơn là chỉ có một mình. Bất chợt, có một khung cảnh kì lạ xẹt qua tâm trí Phước khiến cậu choáng váng. Cậu thoáng thấy mình trong đó đang nhìn lên một cậu bé khoảng sáu, bảy tuổi, người kia nắm chặt tay Phước như sợ lạc mất cậu trong dòng người đông đúc. Người đó nhìn cậu, nói cái gì đó, nhưng cậu không thể nghe được anh ta đang nói điều gì.
- Nè, sao tự dưng đứng ngây ngốc ở đây vậy? Cậu không khoẻ à? - Bình vỗ vai Phước, khiến cậu giật mình, thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi.
- À...Không có gì đâu. Tui nhớ chút chuyện thôi.
- Nhớ má quá hay gì mà từ hôm qua đến giờ cứ một lúc lại ngẩn ngơ vậy trời.
- Haha, xin lỗi mà - Phước cười gượng, cố gắng lờ đi khung cảnh bất chợt xuất hiện kia, cùng hai anh em nhà nọ về nhà cô Hai. Cậu tự hỏi không biết má cậu ở bên kia sao rồi?
Cô Lan ngồi ở dưới gốc cây đa, mắt chăm chú nhìn bé Vũ đang ngồi câu cá, đôi lúc lại quay sang nói chuyện với cậu nhóc bên cạnh cậu bé. Cô khẽ thở dài, ánh mắt nhìn Vũ có đôi chút mất mát. Chợt, có một bàn tay cầm chai nước đưa đến trước mặt cô Lan, thành công lôi kéo sự chú ý của cô. Cô Lan quay sang nhìn chủ nhân của bàn tay ấy, khẽ gật đầy như chào hỏi, rồi nhận lấy chai nước. Người kia cũng ngồi xuống gần đó, nhưng vẫn giữ khoảng cách rất khiêm tốn với cô.
- Cảm ơn anh Trí. Mà anh xong việc rồi sao?
- Ừ, chị Mây đang làm phần việc tiếp theo. Thấy tôi không có gì làm nên chị ý đuổi tôi ra đây luôn. Bé Vũ sao rồi?
- Thằng bé nãy giờ toàn ngồi câu cá với nói chuyện với cậu nhóc bên cạnh thôi.
- Ừ. Cảm ơn cô đã trông thằng bé hộ tôi nhé.
- Không có gì đâu ạ....
Hai người lại im lặng. Họ cũng không phải là thân thiết gì, nên cũng chả có mấy chuyện để nói. Sau cùng, điểm chung duy nhất của họ, là người đang nằm trong quan tài ở trong kia. Bọn họ giữ im lặng như vậy, chỉ chăm chú nhìn về phía bé Vũ, cho đến khi cô Lan cất tiếng để phá vỡ cái bầu không khí gượng gạo này:
- Bé Vũ, trông thật giống anh ấy nhỉ?
- Ừ. Thằng bé như bản sao thu nhỏ của em ấy vậy. Ngoại hình giống, đến cả tính cách cũng hao hao như vậy. Hiện tại, thứ duy nhất phân biệt em ấy với bé Vũ là đôi mắt, cô có để ý không?
- Tất nhiên. Tôi không thể nhầm lẫn đôi mắt của người mình thương được. Sau cùng, nó rất đặc biệt mà.
- Ừ. Bằng cách nào đó đôi mắt ấy luôn mang cho người ta cái cảm giác yên bình đến kì lạ.
Cô Lan cười khẽ, cô ngước lên nhìn cây đa, kí ức đầy hoài niệm tràn ngập trong tâm trí của cô. Chúng đưa cô Lan về cái lần đầu gặp gỡ người ấy. Khi đó cô mới bước sang tuổi mười bốn, cái độ tuổi mà đáng lẽ ra cô nên sống vô tư lự như những đứa trẻ bình thường khác, nhưng số phận lại không nhẹ nhàng với cô như vậy.
Cô đã phải cùng má chạy trốn khỏi những tên đáng sợ kia, không một lần nào họ có thể dừng chân ở một nơi lâu hơn một tháng. Từng ngày, từng giờ, từng phút phải sống trong lo sợ khiến cô phát ngán. Cô ước gì mình có thể sống hạnh phúc như những đứa trẻ đồng trang lứa, vô lo vô nghĩ, sống hết mình cho tuổi thanh xuân, cái tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Mọi chuyện diễn ra khiến cô cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi, vì thế cô chọn ngồi dưới bóng của cây đa để thư giãn đôi chút, chỉ hi vọng rằng những kẻ kia sẽ không tìm tới cô.
Cô dựa vào thân cây đa, thở phào nhẹ nhõm, thưởng thức mùi thơm nhè nhẹ của cỏ xanh, lắng nghe tiếng chim hót, nghe tiếng gió thổi rì rào, để bản thân chìm đắm trong tiếng đàn nhẹ nhàng êm ả của mùa hè...Đợi đã...Tiếng đàn? Cô giật mình, bật dậy nhìn xung quanh xem có ai ở gần đó không. Trái tim cô đập thình thịch vì lo lắng. Nhưng chẳng có ai xuất hiện đuổi đánh cô cả. Có lẽ không phải đám người xấu đó? Mặc dù đã được má dặn là phải cẩn trọng khi ở một mình nhưng cô không thể nào không tò mò về chủ nhân của tiếng đàn ấy. Cô chậm rãi tiến gần đến nơi tiếng đàn phát ra, đi thật nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động lớn làm kinh động người kia.
Hiện ra trước mắt cô là một thiếu niên rất tuấn tú, anh ta vừa chơi đàn ghi ta vừa khẽ ngâm nga giai điệu không lời. Anh ta ngồi quay lưng lại với một ngôi mộ khá lớn cách đó không xa, đó là mộ của người nhà của anh ta sao, cô tự hỏi. Trong lúc cô đang ngẩn ngơ, tiếng đàn đã dừng lại. Anh ta mở đôi mắt hướng về phía người đang đứng ngây ngốc trước mặt, chào đón cô bằng nụ cười hào sảng. Khoảnh khắc ấy, trái tim cô đã lỡ mất một nhịp. Lần đầu tiên trong suốt chục năm qua, cô mới gặp được một người điển trai như vậy. Cô thấy má mình dường như nóng lên, cô lắp bắp định chào hỏi thiếu niên nọ thì đột nhiên có giọng nói cắt ngang khoảnh khắc câm lặng ấy.
- Phong ơi! Về đi! Má gọi em kia!
- Dạ. Em tới ngay đây ạ.
Thiếu niên tên Phong ấy nhanh chóng đứng lên, cất đàn vào trong túi rồi rời đi. Trước khi rời khỏi nơi đó, người ấy nhìn cô gái trước mặt một lần nữa, rồi như chợt nhớ ra điều gì đó, anh ta dừng lại. Anh lấy ra từ trong túi một bông hoa hướng dương, tặng cho cô như lời chào gặp mặt. Cô rụt rè nhận bông hoa ấy, cô như bị cuốn theo đôi mắt ấy, cảm tưởng như linh hồn của mình đã bị thiếu niên câu đi mất. Anh khẽ nói, giọng du dương tựa như cơn gió nhẹ thoáng qua đôi tai cô:
- Cảm ơn cô đã thưởng thức tiếng đàn của tay nghiệp dư này nhé. Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại.
Không đợi cô trả lời, thiếu niên liền chạy tới bên người chị gái, ngoảnh mặt vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất tăm. Trong khi ấy, cô vẫn ngây ngốc nhìn bóng dáng xa kia, cô cúi xuống nhìn bông hoa hướng dương trong tay, rồi đặt nó gần ngực mình. Khoảnh khắc người kia nhìn cô, khuôn mặt ấy, đôi mắt nâu nhạt ấy và cả nụ cười ấy nữa, khoảnh khắc đó cô biết rằng, mình đã trúng tiếng sét ái tình rồi.
Chỉ tiếc, trong mắt người ấy, cô chỉ là một người bạn anh tình cờ gặp, là người cần giúp đỡ, là người quen, nhưng không bao giờ là người thương.
Và rồi, chính cái tình yêu đơn phương mãnh liệt ấy đã xé nát sợi dây mong manh giữa họ. Sai lầm nối tiếp sai lầm, cô dần chìm vào tội lỗi, trở thành người tiếp tay cho những kẻ xấu mà cô từng ghê sợ kia từng bước dồn anh ấy vào chân đường cùng. Dẫu vậy người ấy vẫn tìm cách kéo cô khỏi nơi đó, mặc cho chính mình đã gần như chết ngạt trong nỗi đau và sự thống khổ.
Từ lúc cô nhận ra sai lầm, thoát khỏi con đường lầm lỗi ấy, cô không dám nhìn thẳng vào đôi mắt kia nữa. Vì cô sợ rằng, khi cô nhìn vào đôi mắt mệt mỏi của người ấy, cô sẽ không thể kìm được lòng mình mà rơi lệ. Cô cảm thấy tội lỗi, bởi lẽ, chưa bao giờ trong hơn hai mươi ba năm cuộc đời, cô nghĩ rằng mình lại có thể hại người khác đến thê thảm như thế. Đặc biệt, người kia còn là người cô thầm thương trộm nhớ bao năm. Do vậy, từ sau khi cô nhận nuôi Phước, đứa trẻ mà anh tình cờ cứu được, cô không bao giờ chủ động gặp anh nữa, chỉ chờ đợi mong ngóng ngày người ấy tới thăm. Chỉ tiếc là chưa kịp gặp lại thì đã phải chia xa rồi. Cô đầy tiếc nuối thở dài.
Mà nhắc tới Phước, trong lòng cô Lan lại thấy thập phần lo lắng. Không biết liệu cậu con trai của cô có hoà hợp với tụi nhóc nhà cô Hai không. Mà cũng chẳng biết thằng bé có quậy phá gì làm cô Hai phiền lòng không nữa?
Câu trả lời là, thứ nhất, Phước rất hoà hảo với hai anh em nhà cô Hai. Thứ hai, người quậy phá là hai anh em Bình - Trúc chứ chưa đến lượt Phước quậy. Cậu không muốn mới tới mà đã để lại ấn tượng không tốt với chủ nhà, đặc biệt là khi cô Hai còn là bạn thân của má nữa. Cậu không muốn bị má phạt úp mặt vô tường vì quậy phá nhà người ta đâu.
Cuối cùng hai cô cậu bị má đuổi vào phòng học bài, em bé thì đã say giấc trong chiếc cũi ở phòng ngủ gần đó. Vậy nên, bây giờ, ở trong phòng khách chỉ còn có Phước cùng cô Hai. Dù đã ở đây được một ngày nhưng họ cũng chỉ nói qua lại vài ba câu chào nhau. Cô Hai vào bếp pha hai cốc nước cam, đưa cho cậu một cốc, rồi ngồi ghế đối diện cậu, nhàn nhã uống từng ngụm nước cam mới pha. Phước trầm mặc nhìn cốc nước cam trong tay, hơi ấm phả lên mặt cậu khiến cậu nhớ đến má mình cũng thường pha nước cam cho cậu. Cậu uống thử một ngụm, cảm giác hoài niệm lại ùa về. "Đến cả vị cũng giống y hệt má pha nữa", cậu nghĩ. Cô Hai nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, tiếng động không quá to nhưng cũng vừa đủ để thu hút sự chú ý của Phước. Lúc này cô Hai mới bắt đầu nói chuyện với cậu:
- Ngày hôm nay sao rồi? Cháu thấy vui chứ?
- Vâng ạ. Có hai bạn chơi cùng cũng khiến cháu thấy bớt cô đơn hơn ạ. - Phước gật đầu, vui vẻ đáp.
- Cô mừng là cháu thấy thoải mái hơn so với hôm bữa. Cô biết cháu nhớ má cháu, nhưng đừng quá buồn, được chứ? Cháu định ốm khi má cháu về sao?
- Không ạ. Cháu không muốn làm má lo lắng...
- Ừ, cô biết.
-...Mà cô Hai ơi? Cháu hỏi cái này được không ạ?
- Ừ, cháu cứ hỏi đi.
- Cô là bạn thân của má cháu. Vậy...cô có biết trước đây má cháu có cuộc sống như thế nào không ạ? Ý cháu là trước khi má nhận nuôi cháu ạ?
- Ý cháu là sao?
- Cháu cũng không biết liệu mình có hiểu sai không...Nhưng mỗi lần nhắc đến người má thương, má cháu luôn bày ra vẻ mặt rất khó coi, kiểu như tiếc nuối hay cảm giác buồn, đại loại là vậy ạ?
- Chuyện này...thật sự rất khó nói...Nhưng cô muốn cháu biết rằng, má cháu đã biết quay đầu khi cô ấy lầm đường lỡ bước, dẫu vậy, có một số thứ một khi đã xảy ra thì không thể cứu vãn được nữa. Đó là lí do cô ấy luôn cố gắng trở nên tốt hơn từng ngày.
- Vậy...cháu chưa thể biết được sự thật về điều đó ạ?
- Hiện tại thì chưa, cháu vẫn chưa đủ trưởng thành để hiểu sự phức tạp của sự việc năm đó. Vậy nên, cô chỉ muốn khuyên cháu, rằng bất luận có chuyện gì xảy ra, đừng để bản thân lạc lối, được chứ?
- Vâng ạ - Phước nhỏ giọng đáp, trong lòng có chút thất vọng. Vậy là, cậu vẫn chưa thể biết được nhiều hơn về quá khứ của má mình.
- Ngoan lắm. - Cô Hai vỗ nhẹ lên vai cậu, giọng nói dịu dàng đầy cưng chiều - Giờ thì uống hết nước cam rồi đi ngủ đi nhé.
- Vâng ạ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro