
Chapter 1
Em viết những dòng này vào một buổi tối rất bình thường, khi trái tim em đã đủ yên để nhìn lại đoạn đường của “em và anh” mà không còn run rẩy. Có lẽ thời gian đã làm điều mà em ngày trước không làm nổi: đặt lại mọi ký ức vào đúng vị trí của nó — dịu dàng, nguyên vẹn, nhưng không còn níu giữ.
Em và anh từng có một quãng thanh xuân nối bằng những thứ giản dị đến nao lòng: vài câu nói vu vơ, một ánh nhìn vụng dại, cảm xúc còn non mà tưởng bền lâu như lời hứa. Khi ấy, em ngây thơ tin rằng chỉ cần yêu là đủ, còn anh thì nhẹ nhàng như thể gió sẽ mang anh đi lúc nào em cũng không biết.
Cuối cùng thì anh vẫn rời đi. Không ồn ào, không lý do dài dòng. Và em — cô gái của những năm tháng nồng nhiệt — đã đứng lại rất lâu, tưởng mình chẳng bao giờ bước tiếp. Nhưng hóa ra, điều em mất đi chỉ là một người, còn điều em giữ lại được là chính em — của bây giờ, bình tĩnh hơn, dịu dàng hơn, biết yêu thương bản thân hơn.
Những trang viết này không phải để gọi anh quay về. Em chỉ muốn kể lại những ngày tháng mà em và anh từng cùng nhau bước qua, như mở lại một chiếc hộp cũ chứa vài chiếc vé, vài mảnh giấy, vài rung động nhỏ. Những thứ đã từng làm em cười, đã từng khiến em đau, và giờ đây — đã đủ xa để chỉ còn là kỷ niệm.
Em viết, không phải để nhắc anh nhớ em. Em viết để tự nhắc mình rằng có những điều đẹp nhất cuối cùng cũng phải trở thành "đã từng". Và khi khép lại tất cả, em vẫn chọn mỉm cười — vì dù thế nào, em và anh cũng đã một lần chạm vào thanh xuân của nhau bằng tất cả những gì chân thành nhất.
_____________________________________________
Buổi sáng Chúa Nhật, nhà thờ vẫn giữ nguyên vẻ trầm mặc của những năm tháng đã qua. Tháp chuông cổ kính sừng sững giữa nền trời trong vắt, ánh nắng xuyên qua những ô cửa kính màu, vẽ lên sàn gạch những mảng sáng loang lổ như ký ức cũ. Trên bệ, tượng Chúa đứng lặng lẽ, đôi tay dang rộng, ánh mắt dịu dàng dõi theo dòng người đang tiến vào buổi lễ. Tiếng chuông ngân dài, êm như ru hồn người, hòa cùng hương nhang trầm phảng phất, tạo ra một không gian vừa trang nghiêm vừa bình yên, khiến những bước chân bước chậm lại, hệt như sợ làm vỡ đi sự linh thiêng ấy.
Em vội vã xuất hiện, nhỏ xíu, tay ôm quyển sách lễ mới toanh, tóc buộc hai bên lung lay theo từng bước chạy. Đi trễ — quá trễ — em chỉ biết nhìn xuống đôi dép còn lấm lem bùn đất, lao vội vào hàng trẻ lớp Khai Tâm. Mỗi bước chạy là tiếng xôn xao nhẹ, tiếng gót va nhẹ trên nền gạch cũ, xen lẫn với tiếng thánh ca ngân nga đầu lễ.
Và rồi, trong khoảnh khắc vội vã ấy, em va phải một người.
Bộp
Một cậu bé to con hơn em, vai rộng, dáng người hơi vụng về nhưng ánh mắt trong sáng, ngây ngô — lùi lại một bước, tròn mắt nhìn em. Cậu hơi bối rối, nhưng nụ cười hồn nhiên lóe lên khi thấy em đỏ mặt.
“Xin lỗi… tớ đi trễ quá…” Em lí nhí, giọng nhỏ xíu như sợ phá vỡ không khí trang nghiêm.
Cậu khẽ lắc đầu, giọng trầm ấm nhưng vẫn ngây ngô:
“Không sao… đứng đây nè.”
Cậu khẽ dịch người, nhường em một chỗ trong hàng. Hai đứa đứng cạnh nhau, một cao, một thấp, một nhỏ xíu, một to con, nhưng trong khoảnh khắc ấy, chỉ có đôi mắt lúng túng, trái tim rung rinh và cảm giác lạ lùng khi vô tình va phải nhau. Tiếng thánh ca vang lên, ánh nến lung linh chiếu xuống mái tóc, bờ vai, bàn tay những đứa trẻ. Em thấy cậu hơi lúng túng khi đứng yên có lẽ cậu cũng lần đầu đi Lễ một mình giống như em, còn cậu cũng liếc qua em vài lần, rồi vội quay lại hướng bàn thờ, như sợ bị ai đó phát hiện sự ngây ngô ấy.
Buổi lễ kết thúc, sân nhà thờ lại tràn tiếng trẻ con chạy lon ton về nhà giáo lý. Em bước theo ánh sáng chiếu qua cửa kính, cầm tờ giấy ghi lớp mới phát, tim đập rộn ràng. “Khai Tâm… 2A…” Em đọc thầm, vừa hồi hộp vừa tò mò.
Ngẩng lên, em lại thấy cậu cũng đang cầm tờ giấy tương tự, đứng trước cửa lớp, tròn mắt nhìn em. Cậu nở nụ cười ngây ngô, mắt sáng lên:
“Cậu… cũng lớp Khai Tâm 2A hả?”
Em gật đầu, nụ cười nhỏ nhắn hé trên môi.
Cậu cũng gật đầu, nụ cười ấy như làm sáng cả buổi sáng, và cả hai bước vào lớp cùng nhau.
Ngày hôm đó, dưới ánh sáng vàng nhạt của buổi sáng Chúa Nhật, giữa tháp chuông cổ kính, tượng Chúa hiền từ, tiếng thánh ca ngân vang, hai đứa trẻ — một nhỏ xíu, một to con, ngây ngô và hồn nhiên — đã vô tình tìm thấy nhau. Một khoảnh khắc va chạm, một nụ cười ngượng ngùng, và một lớp học mới mở ra… như định mệnh khẽ sắp đặt, chỉ có Chúa và những ngọn nến lung linh chứng kiến.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro