Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 4,1 : Quá Khứ

Trong cuộc đời mỗi người, không ai đoán trước chuyện gì xảy ra. Như trái đất mỗi giây lại xoay chuyển, thay đổi môi trường sống. Có những chuyện phát sinh, để ta trân trọng những gì mình đã có.....

Tiêu Tuấn là một ví dụ điển hình. Anh không sinh ra trong gia đình tài phiệt, nhưng đủ ăn đủ mặc, từ nhỏ vì ba mẹ bận rộn, nên thường gửi ông bà, anh vì vậy cũng trưởng thành hơn tuổi. Ngoài thành tích cao trong trường, thể thao khá, tài sắc vẹn toàn. Tiêu Tuấn còn nhận tình thương từ bạn bè, thầy cô. Nụ cười thiên thần luôn hiện diện. Tiêu Tuấn mỗi ngày trôi qua rất đáng sống, mong rằng cứ thế êm đềm, bình an lớn lên. Nhưng có những thứ không phải muốn là được, khi thiên thời ban cho 1 người hoàn hảo, khó khăn chính là cái giá phải trả. Ví như thử thách đường đời, nó vừa giúp trưởng thành, nhưng cũng là thứ vùi dập họ

Tiêu Tuấn khi vào lớp 9, trong một đêm, phải chứng kiến cảnh những người xa lạ vào nhà, đe dọa, đập phá đồ đạc. Khi anh chạy ngăn cản, thậm chí còn bị đánh lại. Những người đó, chỉ thẳng ba mẹ đòi siết căn nhà, gia hạn trong 1 ngày phải dọn đi. Mãi sau hỏi ra, Tiêu Tuấn biết ba bị đồng nghiệp rủ chơi chứng khoáng, là giao hết tiền cho họ, khi cổ phiếu sụt giảm, những người đó không buông tha mà tiếp tục ép ba đầu tư, số tiền nợ bị che giấu, nhiều lần, nhiều lần, sau mới phát hiện

Giờ đột ngột gánh số nợ không thể cứu chữa, gia đình phải dọn đi trong ngày. Tiêu Tuấn thời gian từ biệt bạn bè, người thân còn không có. Anh bắt đầu cuộc sống nơi Bắc Kinh phồn hoa, tất bật nhưng đầy bạc bẽo. Nơi đây, ba tiếp tục làm văn phòng, còn anh mỗi ngày, cùng mẹ dọn gánh hàng rong. May thay gia đình anh trọng chữ nghĩa nên không cho anh nghỉ, Tiêu Tuấn vì vậy, cũng làm quen môi trường, bạn bè mới nhưng có lẽ, cú shock tinh thần quá lớn, Tiêu Tuấn không nhận ra, bản thân đã đánh mất nụ cười chân thật tự lúc nào

Bấy giờ, chỉ tập trung vào học, chỉ vậy mới trả hết nợ, Tiêu Tuấn đôi vai mỏi mệt nhưng không bỏ cuộc, anh học ngày học đêm, làm đủ việc bươn chải, dọn ra tự lập để không là gánh nặng

Là tự nhắc nhở mình. Vì anh là chỗ dựa duy nhất của ba mẹ, nên dù thế nào, anh cũng giúp họ giải quyết số nợ

Cứ vậy, từ câu động viên lại hóa ám ảnh, Tiêu Tuấn không để bản thân nghỉ ngơi phút giây, mỗi tháng, trích ít tiền gửi về gia đình, còn lại gửi vào tài khoản trả nợ, là đến sắm sửa, ăn uống cũng không hoan phí. Cuộc sống vô nghĩa trôi qua như điệp khúc lặp lại, sáng đi làm, tối lại về, anh cứ thế không hay thời gian trôi, thấm thoát đã mấy năm

Tiêu Tuấn khi này quay về chốn cũ, cảm giác đặt chân nơi nhà ga, sự bồi hồi khó diễn tả. Anh lặng lẽ quay về căn nhà từng ở, đứng xa xa, ngắm nhìn những người chủ mới huyên náo, lại thở dài

Để rồi, tìm đại một nhà trọ cũ kĩ, gần công ty tiếp kiệm chi phí đi lại. Nói ra thì, từ khi gia đình anh đi, những người quen cũng chuyển chỗ, nên anh không gặp ai. Duy có chú của anh, người hiện sở hữu tiệm mì nhỏ vẫn ở lại, là người duy nhất có thể dựa vào. Nhưng tiếc thay, chú tầm 3 năm trước bị tai nạn, hai tay vì đó thương tật, không thể sinh hoạt bình thường, nên mọi việc chú đều giao nhân viên, hiếm khi xuất hiện. Ấy mà mỗi khi có cơ hội, chú cũng hẹn anh ra, là cùng hàn huyên, nói về tình xưa nghĩa cũ...

---------
Tiết trời tháng 11,12 chuyển giao trong sự nhộp nhịp phố phường, thay màu áo tinh khôi, trên con đường tràn ngập sắc trắng của tuyết, kết hợp cùng dòng xe, hàng người đông đúc, mọi thứ cứ diễn ra như lẽ thường, duy sự ồn ào là thay đổi, sáng khác, tối khác, là điểm nhấn của thành phố náo nhiệt này

Trong con hẻm nhỏ, xen kẽ những quán xá, vài quán được xây dựng từ lâu, còn lại tu sửa mới đây. Là tấp nập người qua kẻ lại, khi này, một quán mỳ đỏ rực, bắt mắt, với tấm bảng được điêu khắc kĩ càng, sừng sững ngay mặt tiền

Nơi đây là quán ăn cổ xưa, được truyền từ nhiều thế hệ. Nhưng trái suy nghĩ nhiều người, cách xây dựng tân tiến hơn hẳn. Bao gồm các khu ăn riêng biệt, ở giữa có mảnh gỗ ngăn lại, mục đích không ai thấy ai, giúp thực khách tận hưởng bữa ăn thoải mái

Tiêu Tuấn khi này ngồi ngay lối ra, giữa đường có 1 bàn lớn, có thể order thưởng thức tại đây. Vươn tay lấy ít nước chấm, anh là đói rồi, hào hứng đợi bát mì nóng hổi. Ừ thì, để đảm bảo chất lượng tốt nhất, người phục vụ kia lanh lẹ, vừa nặn mì, chan nước, nêm nếm, trực tiếp mang ra cho khách

Bát mì vừa đặt xuống, đồng thời một giọng nói cất lên

-"Tiêu Tuấn, ăn đi con "

Bên cạnh nhân viên hối hả, xuất hiện 1 người đàn ông trung niên, mặt đầy nết nhăn. Vẻ trải đời, cơ cực không che giấu. Người này nước da ngăm đen, gầy gò, cánh tay hơi cong, khi sắn tay áo còn lộ cả vết sẹo dài, nếu ai không biết, lại hiểu lầm đại ca, giang hồ nào đó

Ấy mà không sợ chút nào. Bấy giờ, Tiêu Tuấn ngửi mùi hương từ bát mì, xong ngước lên người kia, giọng điệu thích thú

-"Dạ, con sẽ ăn thật ngon ạ "

-"Ừ tốt, ăn đi, hôm nay chú mời "

-"Chú nói gì kì, con tới ăn trả tiền mà, chú không cần mời đâu "

-"Cái thằng này.... con mà trả là chú giận đó, con lâu mới tới chơi, thoải mái đi, gia đình không hà "

Khi này làm rõ, người đàn ông kia chính là chú ruột Tiêu Tuấn, là người họ hàng anh tìm được từ khi về đây. Gia đình chú hiện có 1 con gái, 1 con trai nhưng đều du học, cả căn nhà vỏn vẹn hai vợ chồng, sống thui thủi qua ngày. Chú do tay bị thương nên không thể vận động mạnh, nhưng may mắn tai nạn năm đó không để lại di chứng, nhờ vậy, sức khỏe ổn định, chú có thể dạy nghề cho nhân viên, giữ vững công thức gia truyền

Chú là một người tốt, rất tốt. Tiêu Tuấn không quên ngày đó, khi biết gia đình anh rời đi, chú từ quán chạy đến nhà, dúi vào tay ba khoản tiền, còn dặn có gì phải viết thư trao đổi, nếu cần thì gửi thêm

Nhớ lại thì, anh cũng là đứa cháu mà chú thương nhất, khi xưa mỗi khi đói, chỉ cần Tiêu Tuấn đến, chú đều làm bát mì đặc biệt cho anh, bảo anh ăn thoải mái, không cần trả tiền

Là bao năm qua vẫn vậy, Tiêu Tuấn giờ nghe chú nói, đôi mắt híp lại, khóe miệng cười hạnh phúc

Đúng là về "nhà" rồi

Anh giờ nhanh chóng thưởng thức bát mì, ngày hôm nay được chú gọi, bao phiền phức cũng tan biến, công việc, họp hành, rồi khách hàng. Tiêu Tuấn không bận tâm nữa, khi đã cởi vest, anh là 1 người trong vạn người, ai cũng như ai, cứ sống cho mình trước đã

Nghĩ rồi ăn một hơi, Tiêu Tuấn không để ý chú đang nhìn anh. Là hài lòng khi thấy anh trưởng thành. Mới mấy năm thôi, đã cao lớn vượt trội, ra dáng một người hiểu biết, nhưng đẹp trai thì cứ ngày đẹp hơn. Chú vẫn nhớ hàng mi dày đó, mỗi khi nhìn xuống lại y chang mẹ anh, vừa nữ tính, nhưng cũng rất mỹ miều, khiến người ta không khỏi xuýt xoa

-"Con đúng là.... bao năm vẫn vậy "

-"Dạ ??"

Tiêu Tuấn nghe chữ có chữ không, liền ngước lên

-"Chú nói con lớn rồi vẫn vậy "

-"Thì con vẫn thế, vẫn là Tiêu Tuấn của chú thôi "

-"Ừ, nhưng Tiêu Tuấn giờ đi làm, trưởng thành rồi, không còn kể chú nghe nhiều như lúc nhỏ. Công việc con hiện tại, có cực lắm không ?"

-"Dạ, bình thường thôi chú "

-"Con có ăn uống đầy đủ không ? Sao chú thấy con ốm hơn đợt trước vậy "

-"Đâu có, chú thấy vậy chứ con ăn 1 ngày 3 bữa, ăn toàn đồ ngon, chú yên tâm "

-"Hừm"

Thở dài một hơi, lại vừa nói vừa cắm đầu, Tiêu Tuấn không giỏi nói dối nên sợ nhất là đối diện người khác, mỗi lần thế, chỉ ba mẹ, chú, Dương Dương biết thói quen này thôi

Bấy giờ không trách hờn gì anh, người chú này cũng hiểu, anh dù tiền lương không nhiều, vẫn gửi về gia đình phương xa, mặc cho đã nói không cần, Tiêu Tuấn vẫn làm theo ý mình, là không sót tháng nào. Quả là đứa con hiếu thảo hiếm thấy, ở thế kỉ 21 này, mấy người có thể nghĩ về ba mẹ hơn bản thân ? Chú thương anh nhất ở điểm này

-"Nhưng Tiêu Tuấn, chú hỏi thật, con... con không tính về thăm nhà à ?"

Là ngập ngừng mãi cất lời

Câu hỏi chú vang lên, bàn tay kia cũng khựng lại. Dẫu biết không nên nói vấn đề này, chú bây giờ vẫn không kiềm lòng

-"Không, con sẽ về mà, tết con sẽ về"

Không gian đột ngột nặng nề, mãi lúc sau, Tiêu Tuấn trầm thấp đáp lời, đầu cúi xuống ăn dở

-"Con không thể về bây giờ vì công việc, con đã nói ba mẹ rồi, tết con về "

-"Nhưng năm trước con đã về đâu "

-"Vì năm trước con bận" - Tiêu Tuấn hít mạnh một hơi, bờ vai mệt mỏi chùng xuống -"Con cũng tính thời gian tới nếu có dịp, con sẽ tranh thủ vừa công tác vừa thăm nhà. Với lại, tiền đi lại tốn kém, lâu lâu về là được"

-"Tiêu Tuấn, nếu không đủ tiền thì chú có thể cho con "

-"Thôi mà chú, không cần đâu, thời đại này gọi điện thấy hình, tiện lợi rất nhiều, con cũng gọi ba mẹ hoài "

-"Tiêu Tuấn...."

-"À, mà ba mẹ có nói gì với chú không ?"

-"...Thì ba mẹ nhờ chú trông giúp con, nói con toàn ăn mỳ, không bồi bổ bản thân. Con lại dễ bệnh, mùa lạnh nơi đây khắc nghiệt, kêu chú là thường xuyên đến nhà trọ thăm con"

-"Hì, thôi thôi, ba mẹ con nói vậy, con ổn mà, chú không cần làm gì đâu "

Giọng đột nhiên vui bất thường, Tiêu Tuấn ngước lên, anh xua hai tay, làm bộ dạng từ chối với khuôn mặt cười khổ. Đâu đó, giấu đôi mắt đỏ hoen, anh mỗi khi nghe về ba mẹ, trái tim nhói lên, tự trách mình không thể chăm sóc, phụng dưỡng hai người trân quý. Là lập nghiệp ở nơi cách xa trăm km. Trời dần vào đông, ba hay đau lưng, mẹ thì tay tróc cả da, vậy mà anh chả thể ở bên, tệ hơn nữa, đã rời căn nhà khi còn sớm, anh mỗi khi quay về, lại thấy cả hai già đi rất nhiều. Chỉ mong đưa cuộc sống ba mẹ trở lại bình thường, dù gì cũng tuổi này rồi. Tiêu Tuấn tự thấy mình không xứng nhận quan tâm này, ba mẹ anh, mỗi khi gọi điện đều dặn dò, nào là nghỉ ngơi nhiều, ăn uống nhiều, cần gì ba mẹ gửi cho nhé. Mấy câu nói đó, phải anh nói mới đúng, ba mẹ lúc nào cũng dành điều tốt nhất cho con, nhưng bản thân lại bỏ mặc, là dù lớn bao nhiêu vẫn là đứa con bé bỏng của họ

Tiêu Tuấn càng nghĩ, sợ lại yếu đuối nên giả bộ tươi cười, lảng qua chuyện khác

-"Đúng rồi chú này... "

-"A, xin chào quý khách "

Giây phút cắt ngang, vào lúc Tiêu Tuấn bắt chuyện thì cánh cửa phía sau chợt mở ra, chú theo thói quen lên tiếng chào, đôi mắt mở to, không kiềm được bất ngờ

-"Ủa Dương Dương ? Con tới rồi hả ?"

Nhanh chóng xoay đầu, Tiêu Tuấn vừa nghe đã vội xác nhận

Là cậu

Dương Dương khi này đứng trước cửa, cậu mang dáng vẻ thường ngày, với áo hoodie đen, trùm hết cả đầu, thêm quần thụng và đôi giày Nike dưới chân, nhìn như học sinh cấp 3

Kì lạ rằng, khuôn mặt vừa thấy anh không hề phấn khích, mà là hốt hoảng, bộ dạng luống cuống cả lên

-"Anh ? Anh Tiêu Tuấn ??"

-"Dương Dương sao thế con ? Vào đi "

Tiêu Tuấn chưa hiểu chuyện gì nhưng giây phút nghe chú gọi, bàng hoàng xoay lại. Quái nào lại thân thiết như thế ? Cảm giác như cả hai có mối quan hệ mà anh không biết, giọng chú mỗi lúc vui hơn, hơn cả khi gặp anh nữa

-"Con.... con xin lỗi chú, con quên đồ ở nhà, để con về lấy ạ "

Đáp lại vẻ hồ hởi ấy, Dương Dương cơ thể cứng đờ, cậu giờ như gà mắc thóc, nhanh chóng cúi đầu, bịa đại một lý do xong chạy biến. Để một Tiêu Tuấn cùng chú đơ ra, anh mãi lúc này vẫn không tin vào tai mình, hoài nghi chỉ về hướng cửa

-"Người ban nãy.... chú quen sao ?"

Giờ đến lượt chú cũng tưởng mình nghe nhầm

Giây phút nhận vẻ thảng thốt của chú, anh cũng giật mình, là không biết mình sai ở đâu, hay câu hỏi chưa rõ ràng. Cái đầu nhỏ cứ thế phải xử lý quá nhiều thông tin, tìm kiếm lý do cho biểu cảm kia

-"Con giỡn chú à Tiêu Tuấn ?!"- Là chờ mãi, chờ mãi cũng không thấy anh nói thêm, giọng chú gằn nhẹ, ngờ vực hỏi lại -"Con thật sự không nhớ Dương Dương sao ?"























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro