Chương 1:Trở về
“ kẹt kẹt “
Tiếng cửa sắt han gỉ lề mề đựơc kéo ra , khiến cho Mộc Miên rùng mình .
“Sống tốt vào “ câu nói lạnh băng , không chứa bất kỳ cảm xúc nào
Miên mím môi , sốc lại cái balo bạc màu ,bước qua cánh cửa sắt tràn đầy sư bẩn thủi , ghê tởm . Thoát khỏi cái nhà ngục hôi hám ,âm u không có ánh sáng , không khiến Miên thanh thản , bởi cô hiểu cái xã hội ngoài cánh cửa mục nát này cũng bẩn thủi không kém , nhất là đối với đứa con gái đã từng chôn mình trong chốn lao tù như cô.
“ Cô là Mộc Miên “Một người đàn ông mặc vets đen tiến lại gần cô , hất hàm hỏi.Miên khẽ nhéch mép cười nhạt,”Đúng vậy “
“Đây là nhưng thứ bà chủ hứa cho cô, “ một tập hồ sơ được đưa trước mặt cô
‘Miên cúi đầu nhìn chằm chằm túi hồ sơ , tự giễu trong lòng “giá 565 ngày lưu đày chốn địa ngục của cô đây , thật không khiến cô thất vọng”
Thấy cô nhìn , mà mãi không nhận túi hồ sơ ,mỉm cười khinh bỉ“ Cô lên biết điều một chút, đừng đòi hỏi nhiều , nếu người tổn hại sẽ là cô đấy “
Miên im lặng nhắm mắt , nhận túi hồ sơ , tay cô khẽ run lên
“ Trong nay có một số giấy tờ của cô, và thẻ ngân hàng , 2 tý đã được chuyển vào tài khoản của cô, còn đây là 10 triệu tiền mặt cô cầm lấy , còn công việc của cô ,10 ngày nữa, sẽ có người gọi điện cho cô , đến công ty SHE nhận công việc .”
Miên thẫn thờ , khi chiếc xe ôt khuất bóng ,cô ngã gục xuống đất , cả đầu gối cô nện xuống đường, đau đớn. Từ khóe mắt cô ,một giot lệ nóng bỏng chảy xuống .
…………………………………………………………………..
‘
“Mẹ “
“ Miên , cuối cùng con cũng về rồi”Tiếng nói già nua , nghẹn ngào
“ Mẹ” Miên ngồi xuống mép giường ,khóc nấc lên
“Mẹ nhớ con lắm , Miên ơi” Mẹ cô , dang đôi tay gầy , đen ôm cô vào lòng . Miên tựa vào vai mẹ ,người mẹ cô gầy đến đáng thương , làn da đen chỉ đủ bọc bộ sương yếu ớt,. Nhưng cô lại tìm được sự mềm mại , ấm áp từ đó , nó khiến cô thanh thản . Cô cắn môi , hít sâu, siết chặt vòng tay ôm người mẹ gầy yếu , tự dặn lòng “ Mọi chuyện sẽ ổn thôi , từ bây giờ cô sẽ làm lại cuộc đời , sẽ chỉ vì bản thân , vì mẹ thôi .
”“Xin chào,tôi tên Mộc Miên , là nhân viên mới , rất hân hạnh được làm việc vơí mọi , mong mọi người giúp đỡ” Miên cúi người , nói nhưng lời nói sáo rỗng, khiến cô cũng thấy ngao ngán
Cả gian phòng vẫn đều đều tiếng lật giấy , tiếng gõ máy tính, chả ai buồn ngước nhìn cô. Miên cũng chẳng bùn so đo , cô khẽ cúi người lần nữa , rồi tìm chỗ của mình ngồi vào. Trên bàn cô là một tập giấy tờ chất đống , trên tờ giấy đầu tiên có kèm theo mảnh giấy nhớ vàng nhạt “ photo mỗi tờ thành 30 bản “. Mắt cô léo lên một tia giễu cợt, cô đặt túi xuống bàn,cô hiểu rõ , bà ta thu nhận cô , là bất đắc dĩ , cô ngồi vào đây với cái danh nhân viên phòng kinh doanh , nhưng thật ra là chân phụ việc.
Miên bước chân xuống xe buyt chật chội , cô rẽ vào khu chợ nhỏ gần nhà, 10 triệu tiền mặt , cô đã tiêu hết hơn 4 triệu .Trước khi về nhà cô vứt tất cả đống quần áo cũ nát đi, cô mua vài bộ quần áo , chiếc vali nhỏ , vai món quà đặc sản chốn Sài thành , rồi thuê phòng khách sạn , tắm táp , mặc vào người bộ quần áo mới mua. dù sao ,cột mác đi làm an xa xôi , cô cũng lên đóng cho đạt.Cả người còn 6 triệu , có lẽ cũng đủ để 2 mẹ con cô sống hết tháng này . Cô mua chút thực phẩm tươi về nhà nấu cơm, mẹ cô cần bồi dưỡng , bà gầy khô khiến cô đau lòng.
“ Mẹ “ tay chưa mở cửa , miệng cô đã ồn ào
“ơi “ tiếng nói dịu dàng truyền lại
“ mẹ , nấu cơm ạ “ Miên chạy lại , quàng vai mẹ
‘ừ’ tay bà thoắt thái rau, miệng bà mỉm cười , âu yếm trả lời cô gái nhỏ
“Mẹ , nấu gì vậy , mẹ ra nghỉ đi , con giúp mẹ nhé”cô ân cần vuốt một lọn tóc rủ xuống trán mẹ
“Mẹ có mỗi việc nấu ăn , là niềm vui , mà con còn tranh giành với mẹ là sao , thôi con ra xem tivi đi,để mẹ làm “
Miên nhăn mũi làm trò ,thơm nhẹ lên má mẹ , rồi chạy tót đi”Hai” bà thở dài , niềm hạnh phúc tràn ngập ánh mắt mờ đục bởi bệnh tật , gió , nắng cuộc đời
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro