Chương 19
Ngày hôm sau
Nana chạy đến bàn Tiểu An và Tiểu Văn rồi nhìn họ bằng ánh mắt long lanh: " Tiểu An, Tiểu Văn cuối tuần này các cậu có rảnh không ? "
Tiểu An: " Biểu diễn ? "
Tiểu Văn: " Mua sách ? "
Nana: " Tớ đã hứa với mẹ của Manh Manh rồi, các cậu phải giúp đỡ "
Tiểu An và Tiểu Văn cùng nhau lắc đầu rồi nói: " Được rồi, chúng tớ sẽ giúp mà "
Ngày Hội Sách
Tiểu An: " Sao ở đây đông người quá vậy, phải nói là quá nhiều người luôn ấy "
Tiểu Văn: " Wow "
Nana đứng bên kia nhìn thấy bọn họ liền cầm loa la hét: "Tường An, Tiểu Văn ở đây ở đây "
Tiểu Văn: " Chúng tớ qua liền đây "
Nana: " Nhanh lên, các cậu vào thay quần áo và trang điểm đi"
Tiểu An" Thay quần áo?? "
Nana: "Uhm phải thay quần áo rồi. Để phù hợp với hoàn cảnh "
" Làm cũng gần xong rồi. Bây giờ chỉ cần đợi Tường An và Tiểu Văn thôi "
___________________
" NaNa... "
"??? "
" Mặc như thế này đúng không ? "
" Ohh, thật đẹp. Sách chắc chắn sẽ bán rất chạy "
Thật. Tiểu Văn rất xinh đẹp. Do dáng người nhỏ nhắn nên mặc váy xòe trông rất xinh.
Tiểu An bước ra ngoài: " Được chứ ? "
Tiểu Văn và NaNa đứng hình...
-----------------------
" Xin lỗi vì đã nhờ các cậu tới giúp "
" Tớ đã nói dối NaNa vậy đó "
" Nhưng không nghĩ là các cậu lại nhiệt tình như vậy "
Lớp trưởng vừa làm vừa hớn hở nói chuyện với Diệp Lăng
~~~~~~~~~~~~
Nhớ lại lúc hôm qua
" Diệp Lăng à hãy giúp tớ đi Có Tường An và Tiểu Văn nữa đấy " Nana khóc lóc nài nỉ cậu bạn Diệp Lăng
" Đến đó còn có cả tiền lương nữa "
" Lương ? "
~~~~~~~~~~~~
Diệp Lăng: " Thôi tập trung vào làm đi "
Hmm? Tường An
" Này "
"?"
" À, không phải sao ? "
Bỗng dưng từ đâu có một bàn tay chạm vào người Diệp Lăng
" Chào "
Diệp Lăng quay lại nhìn...
" Cậu cũng đến à "
Ngạc nhiên. Thật xinh đẹp. Bộ váy này... thật là hợp với cô ấy. Là váy công chúa dài đến đầu gối. Đẹp thật. Sao mặt tự dưng nóng lên thế này hả trời!!!
Tiểu An quay sang nói với Tiểu Văn: " Cậu xem, hai người ấy cũng bị gọi đến làm culi kìa "
Tiểu Văn bỗng cảm thấy căng thẳng.Mình hồi hộp thật đấy. Tim bỗng dưng đập nhanh nữa rồi... cậu ấy... là Diệp Lăng. Mình nhất định phải thổ lộ.
Tiểu An: "Diệp Lăng, cậu cũng đến giúp sao "
Diệp Lăng cũng chả biết phải nói sao cũng tạm: " À ừhm "
Lớp trưởng từ xa đi đến bỗng nhiên thấy bóng dáng toàn người quen liền chạy lại nói lớn tiếng: " A những người bạn của tôi. I lớp duuuu "
" Wow, Tiểu An cậu ăn mặc dễ thương như thế để làm gì ??? "
" Cậu không được bắt chước người lớp nghe chưa " Manh Manh lại lên tiếng i hệt ông cụ non nữa rồi...
" Haha thôi nào, mọi người cùng nhau qua kia đi "
" Các cậu chờ chút tớ di chuyển đống sách này đi đã "
Gì vậy ? Tên đó ?
Tách.
Diệp Lăng nhanh chóng giựt lại tên vừa cầm điện thoại đã giở trò biến thái với Tiểu Văn. Vì váy Tiểu Văn ngắn nên mấy tên như thế này dễ chụp nhiều tấm ảnh... may mà Diệp Lăng nhanh chóng nhìn thấy tên đấy giở trò.
" Cậu đang làm gì vậy? Mau trả điện thoại cho tôi " Tên đấy vừa la làng lên
" Tất cả ảnh đã bị xóa rồi. Còn muốn hỏi tại sao nữa không ? "
" Tiểu Văn cậu không sao chứ "
" Không sao " Tiểu Văn sắc mặt trắng bệch trả lời Tường An
" Hừ " Tên đó nhanh chóng lấy lại điện thoại rồi chạy mất
Mình... mình phải nói với cậu ấy
" Diệp... "
" Diệp Lăng. Qua quầy sách GN9 di chuyển hộ tớ "
" Ok "
Mình phải nói cho cậu ấy biết. Mình phải đi theo để nói với cậu ấy...
" Diệp Lăng... "
" Tớ... tớ có chuyện muốn nói với cậu "
" Có chuyện gì ? "
~~~~~
"Không có ai ở đây cả "
" Mặc vào, không sẽ bị cảm lạnh đấy "
" Tất cả ảnh đã bị xóa rồi. Còn muốn hỏi tại sao nữa không ? "
" Tất cả là do cậu không đủ can đảm thổ lộ vậy nên đừng đổ lỗi cho người khác. Phải biết nắm bắt thời cơ chứ.
~~~~~
" Diệp Lăng... Tớ Thích Cậu "
" ...."
" Ah, dù sao thì tớ cũng hiểu "
" Chào cậu "
Mình đã hiểu. Thế nào là cảm giác bị từ chối. Hic cảm giác này thật khiến người ta khó chịu. Nó đau lòng đến khó tả...
Nhưng dù sao tôi cũng đã nói ra. Thổ lộ tình cảm này và... đã bị từ chối...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro