Chương 18
" Này Sơn Lâm, qua đây chơi bóng rổ nè "
" Qua giờ đây "
" Nữ sinh tiểu học, anh bận chút việc rồi nhớ đưa bản thảo hộ anh nhé " Nói xong liền đưa hết tài liệu của mình vào Tiểu An
" Hả?? "
Bận chút việc... chẳng phải là bận đi chơi sao. Đây là... chẳng phải là của Học Trưởng sao...
Trường học - Sân Trường
Từ xa có một cô bạn hốt hoảng chạy về phía Tiểu An nói rằng: " Lớp phó! Không ổn rồi "
" Có chuyện gì vậy ? "
" Văn phòng giáo viên hình như mới có việc, bạn Diệp Lăng cùng lớp chúng ta bị gọi lên thẩm vấn "
Diệp Lăng? Chẳng lẽ cậu ấy trốn học nên bị bắt rồi sao ???
" Nana, mang giúp tớ bản thảo này lên chỗ Bạch Nhiên học trưởng, tớ phải đến văn phòng "
" Ừ "
Hộc hộc, nếu cậu ấy bị phát hiện thì sẽ có khả năng bị phạt, mình phải đi giải thích mới được...
Mở cửa: "Thưa cô, không có chuyện Diệp Lăng trốn Giáo Dục Thể Chất đâu ạ " phù...
" Có lẽ là do em điểm danh thiếu thôi ạ, chứ bạn ấy không có trốn học... "
Cô giáo: "!?? "
Diệp Lăng đứng cười mãn nguyện...
Cô giáo: "Haha, lớp phó thật là nhiệt tình. Phòng thí nghiệm hóa học có một cái máy quest. Diệp Lăng thấy có người ăn trộm nó và lén ra cửa sau của trường nên đã báo cho cô. Chứ có nói bạn ấy trốn học đâu "
Cái gì? Tôi đang bị troll sao ¿ -.-
Thật là đáng xấu hổ...
Dọc hành lang
" Tôi... nghĩ rằng cậu trốn lớp học thể dục và gặp rắc rối nên mới... " thật là ngại chết mà
" Cậu nói ra thì cũng đã suýt gây rắc rối cho tôi còn gì "
Thật tình... tôi có muốn thế đâu. Chạy là an toàn nhất. Huhu
" Dù sao cũng chỉ là suy nghĩ thôi. Cậu không làm thì tốt " Vừa chạy Tiểu An nói vọng về phía sau cho người đang nhàn nhã bước đi kia nghe thấy.
" Haha bị lừa rồi "
Trước cửa lớp
Rầm. " Đồng Tiểu Văn, mau ra đây cho tôi "
Trong lớp sôn sao " Có chuyện gì vậy ? " " Sao vậy kìa ? "...
Tiểu An:" Này các cậu, có chuyện gì thì nói luôn đi. Để bọn tôi vào lớp học " Tiểu An nghiêm mặt nói. Cái này không vui tẹo nào đâu. Cứ đứng trước lớp người ta mà la làng.
Trong lớp lại nhôn nhao " Các cậu có chuyện gì thì nói luôn đi lại còn ăn to nói lớn ngoài đó "
" Hừ... chúng ta đi "
Cô ta... mình từng gặp đâu rồi. Hình như là người luôn gây hấn với Tiểu Văn
Hội Trường
Tiểu Văn và Bạch Nhiên đứng trên sân khấu. Màu chủ đạo là màu trắng. Hai người nhìn rất đẹp. Phải nói là trai tài gái sắc. Đang làm MC đọc bài thuyết trình
" Kính thưa các thầy cô giáo và toàn thể mọi học sinh... "
Dưới khán đài
Nana: "Wow học trưởng và Tiểu Văn thật đẹp đôi đó nha "
Lớp trưởng: " Đúng vậy ah "
Hmm gì vậy ? Lại là cậu ta...
-------------------
Sau hội trường
" Này, cho cậu. Cậu đến tìm Tiểu Văn à? "
" Không phải việc của cậu "
" Cậu có thể cho tớ biết tại sao cậu luôn kiếm chuyện với Tiểu Văn không ? "
" Đừng nói rằng cậu đang tỏ ra " Đồng Cảm " ".
Giật lấy! " Tớ và Tiểu Văn cùng học chung cấp 2 với nhau. Thời gian đó, tớ rất thích đội trưởng đội bóng rổ. Đến khi tớ muốn lấy hết can đảm để thổ lộ thì...
Tiểu Văn, tớ rất thích cậu. Cậu với tớ có thể hẹn hò được không ?
Tớ... xin lỗi
" Thật là không công bằng
Tiểu Văn rõ ràng không làm bất cứ điều gì. Vậy mà tại sao lại có thể dễ dàng đạt được điều tớ mong chờ từ rất lâu rồi..."
" Tiểu Văn đã từ chối cậu ấy thì đó chẳng phải là điều tốt sao? "
" Vì... bởi vì Tiểu Văn không thích anh ấy nên mới có thể dễ từ chối. Còn tớ... nhìn anh ấy thất vọng vì bị từ chối. Nỗi buồn và hình ảnh đó không thể nào quên được. " Khóc rồi... nước mắt cứ rơi. Không thể nào kiềm chế được cả...
" Tớ biết bản thân không thể bằng Tiểu Văn. Tớ ghét cậu ấy. Ghen tị với cậu ấy... "
" Sau đó cậu đã thổ lộ với người cậu thích chưa? "
" !? Chưa, tất nhiên là chưa "
" Vì vậy... lúc này là thời gian tốt nhất để thổ lộ. "
" Hả??? "
" Tất cả là do cậu không đủ can đảm để thổ lộ. Phải biết nắm giữ thời cơ chứ ? Vậy nên... đừng đổ lỗi cho người khác. "
--------------
Tiểu An không biết. Trong khi mình nói chuyện với cô gái tóc xám kia đã có hai người nghe được. Là Tiểu Văn và Diệp Lăng
Tôi luôn luôn nghĩ. Những điều tôi làm đều là sai. Thật sự... tôi đã làm tổn thương sâu sắc đến rất nhiều người. Cậu nói đúng tớ sẽ thổ lộ với cậu ấy và sẽ không hèn nhát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro