Chương 16
Quán Bar
" Chúng ta đi thôi, em thật sự muốn được vui vẻ mà "
" Ok Ok "
" Này cậu, sao vẫn mặc đồng phục học sinh vậy? Nếu như vậy thì sẽ không hay đâu " Cậu bạn cùng làm việc với Tiểu Ngôn lên tiếng nhắc nhở người vẫn đang thẫn thờ trên ghế sofa
" Sao? Bây giờ ở đây lại lo lắng về vấn đề thuê sinh viên vào đây làm thêm sao? " Tiểu Ngôn cười cười đáp lại cậu ấy
Bỗng dưng có người từ ngoài quán chạy vô phòng phục vụ rằng: " Không hay rồi "
" Các cậu mau chia ra rồi trốn hết đi "
" Cái gì ? "
" Lão Hắc đã khó chịu với chúng ta từ lâu nên lần này lại tới gây rối . Mau đi đi, không khéo bị bắt lại phải bị ăn đòn đấy "
" Hừ "
Tiểu Ngôn túm gọn áo khoác mình ngồi nhảy ra khỏi ngoài cửa sổ, chạy nhanh ra con ngoài con hẻm...
Ôi phải về nhà rồi sao, mình không muốn. Tiểu An vừa đi vừa suy nghĩ lung tung mọi chuyện.
Cộp cộp.. cộp cộp... Cộp
" Á, đi đứng không nhìn đường hả? "
" Hả? Là anh sao ? "
" Qua bên kìa tìm thử xem "
" Có người đuổi theo anh à ? "
" Đừng nhúc nhích "
" ... Xin lỗi nhé " nói xong Diệp Lăng dùng 2 tay ôm chạy người Tiểu An. Ôm thật chặt, để khuôn mặt Tiểu An úp vô người mình. Dùng toàn bộ cơ thể mình để ôm lấy Tiểu An. Ở khoảng cách thật gần
Thình thịch... thình thịch. Không hiểu cứ như thế nào mà tim cô đập liền hồi. Khi bị Tiểu Ngôn ôm cả người cứ cứng nhắc lại. Khuôn mặt lại đỏ bừng như phát sốt. Cô nghĩ mình điên rồi. Điên thật rồi...
" Tìm thấy không? "
" Chỉ thấy mỗi 2 đứa học sinh đang yêu nhau thôi "
" Học sinh mà cũng dấm dúi như vậy sao? Hahaha "
Cái này là cô ngượng thật rồi. Nếu mà không thoát ra khỏi anh ta chắc cô xỉu mất thôi...
"... Anh "
Thế quái nào anh ta còn cúi xuống kề mặt cô nói rằng: " Nào, im lặng nào... "
" Họ đi rồi "
" Ah! "
" Anh có thể buông tôi ra được không? "
Đẩy ra...: " Ah, tôi xin lỗi "
Tiểu An vừa đi vừa nói chuyện với Tiểu Ngôn
" Vậy là... sao anh lại bị người ta truy đuổi như vậy? "
" Đây không phải là lần đầu tiên tôi bị liên lụy như thế "
" Thì lần trước tôi cũng đã thấy rồi mà "
" Haha đừng có trêu tôi " Tiểu Ngôn rầu rĩ nói
" Mau quay lại phía trước kia xem sao. Kiểu gì tụi nó cũng trốn trong hẻm "
Vừa nghe thấy, Tiểu Ngôn liền trong trạng thái cảnh giác nắm lấy tay Tiểu An nói: "đi thôi "
Vừa nói 2 người vừa chạy thật nhanh thoát khỏi chỗ kiểm soát của đám người kia
" Này... tại sao lại phải kéo tôi chạy như bay như vậy? "
" Hahaha là do cô muốn chạy theo tôi cơ mà "
Gạt tay ra " Anh... anh là đàn ông thì đừng có đùa như vậy chứ. Anh không giải thích lí do tại sao mà kéo tôi chạy khắp nơi như vậy " Cô giờ đang giống như con nhím nhỏ xù lông tức tối la hét. Anh bất giác mỉm cười mặc kệ cô nói gì mình
" Anh nghĩ anh là ai chứ? "
" Tôi còn gia đình. Giả dụ anh đem bán tôi thì họ còn biết mà tìm tôi chứ "
" Mau nói lí do cho tôi đi "
Kéo tay ôm cô vào lòng: "Hôm nay, cảm ơn cô rất nhiều "
Cô bất ngờ nên toàn thân trở nên cứng nhắc nhưng mà.. ấm quá, cô đưa tay lên ôm lại anh. Cảm giác này hoàn toàn khác với mẹ. Lần đầu tiên... một cái ôm lại khiến cho mình cảm thấy thoải mái như vậy. 2 người ôm nhau cảm giác rất tuyệt vời. Hoàn toàn bỏ quên mọi thứ xung quanh.Khoan đã...
Cô vội vàng hét lên rồi đẩy anh ra: "Tránh xa tôi ra " Cảm giác sao lại bình yên đến vậy...
Anh cũng rất hoảng hồn. Chết thật, mình với cô ấy. Như thế nào mà lại như vậy
Khuôn mặt cô giờ chẳng khác nào cà chua chín cả...
Anh thấy vậy liền nói: "Tôi đi trước đây "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro