Chương 15
Tường An này đâu phải là người hay nghe theo ý người khác, cô hết mắng chửi người khác rồi còn đánh người ta nữa nhưng mà kết cục vẫn bi thảm
" Chết tiệt "
" Mau bỏ tôi xuống "
" Tên điên kia"
" Thả tôi xuống "
" Cậu tưởng mình đi bộ được sao? Bây giờ tôi đem cậu ra núi xem cậu có về được không nhé? "
Đúng thật là mình không về được. Nhưng mà cậu ta giúp đỡ kiểu này thật là xấu hổ quá đi mất...
" Nhà cậu ở đâu? "
" Tôi không muốn về nhà, tôi phải đến bệnh viện gặp Tiểu Văn"
" Thế bệnh viện nào? "
" Tôi không biết "
" Này, nhà cậu ? "
" Tôi muốn đến bệnh viện "
" Đó là bệnh viện nào? "
" Tôi không biết"
" Nhà của cậu? "
" Đến bệnh viện "
" Bệnh viện nào? "
" Không biết "
--------------------
Ding_______Dong
" Tường An, em về rồi đó hả? "
" Chị. "
" Xin chào "
Sáu mắt nhìn nhau, sau đó chị của Tường An hét lên
" Ôi Tường An, có bạn trai rồi sao? Từ lúc nào mà Tường An đã trở nên mạnh mẽ như vậy ? "
" Vâng... em và người này chỉ là bạn thôi. Em vô tình bị thương và cậu ấy thấy nên đã đưa em về " Tường an đau khổ giải thích với bà chị của mình.
" Thật vậy sao? " Ôi thật là đáng tiếc
" Tường An em có bị làm sao không, để chị xem nào? "
" Không sao rồi ạ "
" Tôi đi trước đây "
" À hôm nay... cảm ơn cậu rất nhiều "
Póc... Ah ? Cái gì đây?
" Số điện thoại Bạch Nhiên "
---------------
Tút tút tút, tút tút tút
Sao lại không nghe máy nhỉ? Học trưởng... rõ ràng là mình cũng bị thương, tại sao? Học trưởng lại không quan tâm đến mình...
EM MUỐN ĂN BÁNH GIÒ Ò Ò tiếng chuông điện thoại của Tiểu An kêu lên
" Alo xin chào, Tiểu Văn thế nào rồi ? "
"..."
" Cậu không sao chứ? "
"..."
" Ừ tớ biết rồi "
" ... "
" Ừ, bye "
May quá Tiểu Văn không sao cả. Tiểu Văn vì cứu mình mà bị thương, tại sao mình cứ suy nghĩ về học trưởng mà không quan tâm cậu ấy. Hic suy nghĩ của mình. Thật là ích kỉ...
Tại sao mình không thể chịu đựng được. Tâm trạng buồn như vậy... 1 giọt 2 giọt.. đã trào ra khóe mi. Người như mình thật xấu xa...
------------
Sau quán Bar, nơi mà Tiểu Ngôn hay đứng để hút thuốc. Anh suy nghĩ về lúc buổi chiều mình đã đưa Tường An về.
" Này, cậu và học trưởng ngày xưa là bạn cùng lớp với nhau sao? "
" Không phải việc của cậu "
" Tôi không có ý tò mò, chỉ nghĩ rằng nếu có bất kì phải sự hiểu lầm nào rõ ràng được giải quyết thì có tốt hơn không? "
" Sau đó thì... chúng ta sẽ là những người bạn tốt mà "
Hà... thật là ngốc nghếch quá mà.
Sáng hôm sau
Hôm nay, sau những nghỉ ngơi dưỡng thương tại nhà. Tường An quyết định đến nhà Tiểu Văn sau khi bệnh xảy ra chuyện ở trường. Cô mặt 1 chiếc áo thun màu trắng, bên ngoài mặc áo khoác vải để giữ ấm cho mùa thu. Không buộc tóc như ngày đi học mà để xõa dài trông rất là xinh đẹp
Ah, đây rồi... tòa biệt thự này là nhà của Tiểu Văn sao? Lớn thật nha.
Ding dong...
" Cô là bạn của tiểu thư Tiểu Văn ạ? "
" Mời vào ạ "
Phòng của Tiểu Văn rất đẹp thể hiện đúng tính cách một người nho nhã như cậu ấy.
" Tiểu Văn ? "
" Là cậu à Tường An " Tiểu Văn đang ngồi đọc sách thì nghe tiếng gõ cửa, biết là Tường An nên đã nhiệt liệt chào đón
" Cũng may là cậu chỉ bị thương ngoài da thôi"
" Ah, không vấn đề gì. Thứ 2 là tớ có thể đi học rồi. "
" Xin lỗi cậu. Lúc đấy tớ chẳng thể làm được gì cho cậu cả "
" Đừng xin lỗi mà. Dù cho có nguy hiểm cở nào tớ cũng không ngần ngại giúp cậu mà "
" Cảm ơn cậu "
" À đúng rồi, Tiểu Văn... gia đình cậu ? "
" À họ rất bận rộn nên chẳng mấy khi có ở nhà "
Tiểu Văn, tớ hiểu cậu mà...
-------------------
Tường An đứng ở quầy rút tiền để kiểm tra tài khoản của mình.
Số dư : 362716.7 ( tức là hơn 50.000.000USD )
À, mẹ lại gửi tiền cho mình... Nhưng mẹ à, tại sao mẹ chẳng bao giờ gọi điện cho con ? Tôi luôn cảm thấy thiếu thốn tình cảm gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro