Chương 14
Hắt xì, hắt xì.. Thời tiết thật dễ chịu. Mới đây đã đến mùa thu rồi. Tôi vẫn tung tăng vừa đi vừa uống sữa để đến cái lớp học.
Lớp học
Lớp trưởng: "Ôi mệt ghê, còn phải chuyển nhiều đồ nữa sao "
Tiểu Văn: " Nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ rồi đi thôi. Cậu có thấy tất cả các học sịn và học trưởng cùng nhau dọn vệ sinh hay sao ? "
Tường An đứng đó xếp đồ nghe họ nói chuyện mà mỉm cười nhìn hai đứa bạn của mình
Một bạn nữ: " Lớp phó ơi, qua lấy đồ nè "
" Ừ, đợi chút "
Tường An đi qua chỗ nữ sinh lấy đồ thì vô tình va vai của mình vào thang 4 chân làm cho cái thang đó bị lung lay và hộp độ trên cái thang đã trườn trượt qua lại nhưng cô vẫn chưa biết gì cả... chỉ là sau đó đã nghe tiếng hét thất thanh của Tiểu Văn
" Tường An, cẩn thận!!! "
Chiếc thang đang trong tình trạng nghiêng về phía cô nhưng trong giây phút đó Tiểu Văn đã chạy đến và đỡ thay cho Tường An và kết quả là RẦM...
Tường An và Tiểu Văn đều bị sức nặng của thang đè lên người. Nhưng Tường An ngửa mặt lên trên và Tiểu An úp mặt xuống dưới, đã làm cho gương mặt của Tiểu Văn bị nhiều vết xước, dẫn đến máu dính đầy mặt.
" Nhanh, họ bị thang đè rồi, mau đỡ thang lên "
" Nhanh lên, thang nặng lắm đấy "
Chuyện này? Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì ?
An đã đỡ Tiểu Văn dậy và gọi cô ấy nhưng cô ấy không trả lời
Á, chân của mình... chắc là đã va mạnh vào thanh khi nãy rồi
Học trưởng nghe tin liền hốt hoảng chạy vào hỏi
" Hai em có sao không ? "
" Học trưởng, Tiểu Văn bị ngất xỉu rồi "
Lần này Bạch Nhiên còn cuống quít hơn cả lần trước nữa, lập tức chạy lại bế Tiểu Văn lên và nói : "Taxi, mau đưa cô ấy đến bệnh viện "
" Trác Diệc Dương đi cùng với tôi, còn tất cả ở lại "
" Vâng " lớp trưởng nhanh chóng chạy ra chổ Bạch Nhiên
" Học trưởng, em muốn đi cùng "
" Không được, em cũng đang bị thương mau đến phòng khám kiểm tra đi "
"..."
" Tiểu An chúng ta đi thôi, cậu đã không còn đứng nổi nữa rồi" Na Na khoác tay An cố gắng đưa cô vào phòng y tế
Ra về
Tiểu An vừa đi vừa bám vào tường để bước đi của mình vững vàng hơn, cô cũng đã vừa đi vừa bấm điện thoại gọi cho Tiểu Văn nhưng không được. Tại sao cậu ấy không nghe điện thoại nhỉ? Cậu ấy đã cứu mình nên bị thương, mình không thể không thăm cậu ấy được. Mình sẽ tìm bệnh viện gần nhất để tìm cậu ấy.
" Có cần giúp không? "
" !? "
Tại sao nhìn thấy cậu ta như nhìn thấy địa ngục vậy? Thật là đau khổ...
" Không. Tôi không sao "
" Á, cậu đang làm cái gì vậy ? "
Thật ra An không biết Diệp Lăng đã nhìn thấy cô từ lâu rồi nhưng mà vẫn đi sau đễ xem cô làm gì. Nhưng mà cô vẫn cương quyết đi một mình. Anh không đành lòng lên đã đến và vác cô lên vai như vậy bao tải nhỏ.
" Nhà của cậu ở đâu ? Tôi sẽ đưa cậu về "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro