Chương 09
Cạch
" Tiểu Văn "
" A, Tường An "
" Tiểu Văn, cậu không sao chứ ?
" Ừhm, tớ không sao cả "
" Hừ, rắc rối chết đi được "
Diệp Lăng...!?
" Diệp Lăng, nói đi tại sao cậu lại ở đây? Tiểu Văn cậu ta bắt nạt cậu có phải không ? "
Lườm...
Diệp Lăng: " Tôi đang nghĩ cô có bị thần kinh không vậy? "
Tường An: " Cái gì, anh mới là đồ thần kinh đó "
...
Tiểu Văn: " Này này 2 người... Tường An, cậu ấy không bắt nạt tớ, lúc nãy trời trở gió lạnh cậu ấy còn cho tớ mượn áo khoác... "
" Hả? "
Xoay người bỏ đi...
Cái gì? Cậu ta !? Mình đã hiểu nhầm cậu ta rồi à ?
Ra khỏi trường
" Tường An, Học Trưởng cám ơn mọi người nha, hẹn gặp lại"
" Bye "
Bạch Nhiên: " Thật là trùng hợp, anh không nghĩ chúng ta lại chung đường đâu "
" À, vâng... "
Học trưởng đang nói về chuyện gì ấy nhỉ? Mình phải nhanh chóng tạo ấn tượng tốt mới được "
Học học trưởng, sao lại ghé sát mặt em thế này... hicc
" Wwow, học học trưởng anh đang nhìn cái gì vậy hả? "
" Hahahahaha xin lỗi đã làm em sợ, bởi vì anh cứ thấy em đang suy nghĩ đi đâu ấy... "
" À ha, em đang suh nghĩ vẩn vơ đấy mà "
Học trưởng em xin lỗi, em chỉ muốn tạo ấn tượng thật tốt với anh mà thôi...
" Học trưởng hôm nay thật sự cám ơn anh "
" Em tên là Tiểu Tường An lớp (2) rất vui vì đã được gặp anh "
Bối rối... " à, anh biết rồi mà.... vậy thì, chiều mai đi hát nhé "
Học trưởng!? Mời mình sao?
" A, vâng " " Vậy thì chiều mai em sẽ tới, hẹn gặp lại "
.....
" Liệu mính có đang ảo tưởng? Mình luôn cảm thấy cô ấy rất gần gũi "
Nhà Tiểu Văn
Mẹ: " tại sao hôm nay con lại về muộn quá vậy? "
" vì có nhiều bài tập nên bọn con đã ở lại tự túc ạ "
Mẹ: " ồ, tự túc sao? Siêng năng như vậy là rất tốt "
" con đi lên phòng đây ạ "
Thay đồ xong !? Đây là... cái áo? Mình quên mất không trả cậu ấy. Hôm nay, thật là vui
Family Mart
" Xin chào, vui lòng chờ... "
Diệp Lăng: " Xin chào, chị gái hihi "
" Hừ... biến "
Diệp Lăng: " Chị à, em muốn ăn Oden "
" Cầm lấy rồi biến "
Diệp Lăng: " Chị à món Oden của chị thật là ngon "
" Không phải nịnh, hôm nay em không đến quán bar làm việc hay sao? "
Diệp Lăng: " Hôm nay tan học về trễ nên em tranh thủ ghé qua đây bởi vì em có chị gái và muốn được thấy chị của em "
" Chị không muốn luôn luôn phải đấu tranh với em về điều này nhưng... cho dù như thế nào cũng không được phép bỏ học nếu không thì chị sẽ giết chết em == "
Diệp Lăng: " Chị... em không muốn " " Vì thế chị đừng giết em nha... huhu "
" Mau biến về nhà đi, đừng có làm trò với chị "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro