Chương 08
" Vẫn như mọi ngày, sau tiết thể dục thầy giáo lại bắt tôi đi cất những dụng cụ để học. Lúc trước tôi vẫn đi một mình nhưng từ giờ đã có thêm NaNa và Tiểu Văn, những người bạn mà tôi thật sự đã tin tưởng.
" Thứ sáu kết thúc buổi giáo dục thể chất chúng ta cùng đi ăn mì đi! " NaNa lên tiếng nói làm phá tan sự im lặng ban đầu
" Chị họ tớ làm đầu bếp tuyệt hảo luôn, chắc chắn sẽ ngon hơn mì của cậu gấp nhiều lần ! " Tôi cũng tiếp lời thêm vào cho cô bạn ham ăn này
" Oa oa, đến nhà cậu để chị họ cậu nấu ăn cho sao? Tớ vẫn muốn đi ăn cả mì nữa cơ "
" Haha, vậy thì nấu món mì cậu thích được chứ ? "
Hahaha
" Huh? " " Tường An cậu đã đếm đủ dụng cụ tập chưa? " Sau một hồi im lặng, người đẹp đã lên tiếng cuối cùng và nói một câu chả ăn nhập với món mì ~~ hì hì
" 2..4..6... thiếu rồi.. thiếu mất rồi... " Sau khi đếm lại tôi đau khổ lên tiếng nói
" Để tớ tìm thử trên sân tập xem sao, các cậu đi cất đồ trước đi "
" Ok, OK "
Đâu rồi, đâu rồi nhỉ? Đã rơi ra chỗ nào rồi?? A, kia rồi...
Phòng dụng cụ
Mình nên cất nhanh rồi đi đến chỗ của các bạn thôi nào...
Hehehe
Cạch, Rầm....
!? Ah???
Lớp học
Mãi mà vẫn chẳng thấy cô bạn Tiểu Văn của chúng tôi quay lại, tôi quay sang hỏi NaNa...
" NaNa sao mãi mà chưa thấy Tiểu Văn quay lại nhỉ ? "
" Tớ cũng không biết nữa, hình như có ai kêu giáo viên vừa gọi Tiểu Văn hay sao ấy ? "
Hmm? " Thật vậy sao? "
------------------------------
Rầm rầm rầm
" Có ai không, trong này có người. Mở cửa giùm tôi với "
" Có ai không ... "
Làm sao bây giờ, cửa khóa rồi phải làm sao đây... à phải rồi, sử dụng điện thoại, chết rồi... điện thoại mình để trên lớp rồi... làm sao đây, huhu
Oáp....
Rầm rầm rầm
" Có ai không, có ai không ? " Giúp tôi với huh, tôi không muốn mắc kẹt tại chỗ này đâu huhu TT
" Mở cửa giúp với "
Bộp
" Làm cái gì vậy? Ồn ào quá đó ?"
Ai!? Sao lại ở đây thế này ? Sao giờ mới lên tiếng ??
" Ah, Diệp Lăng... " Hóa đá
" Hừ! Không mở được cửa sao ? Lại cái thối tha gì nữa đây ?? "
" Này, nhanh gọi người đến mở cửa đi, gọi cái con nhỏ Tường An hay Neptune gì đó đến cứu đi " Anh nhàn nhạt nói
Hả ?? " Đó không phải là Neptune mà là Tường An " Tiểu Văn phẫn nộ hét lên
" Ờ, có gì khác nhau sao? "
" Có >.< "
" À Diệp Lăng, mau cho tớ mượn điện thoại "
"..." Chết lặng
" Ờ "
" Này "
" Cảm ơn "
Mình phải mau chóng gọi cho Tường An mới được
" ...... "
Hic " Tớ... tớ không thể nhớ nổi số điện thoại của cậu ấy "
" Trời ạ " Cô là đồ ngốc à ?
" Chúng ta phải nghĩ cách thôi, không thể ở mãi chỗ như thế này được "
" Cậu không nhớ số của ai trong gia đình hay sao ? Để kêu họ gọi cho giáo viên "
Hả!? Gia đình sao...
" Cố gắng học cho tốt đừng gây rắc rối gì "
" Mẹ hy vọng sẽ không có cơ hội gặp giáo viên của con "
" Số của gia đình... tớ quên mất rồi "
" ... "
Cổng trường
Đợi mãi mà vẫn chưa thấy Tiểu Văn đâu... Cậu ấy đâu rồi nhỉ? Sao còn chưa ra vậy ? Hay là... đã bị đám con gái trong trường ức hiếp rồi đấy nhé? Không phải chứ. Liệu có chuyện gì xảy ra với cậu ấy không? Mình phải quay lại lớp học để kiểm tra xem...
________________
Gió!? Từ cửa sổ vào à?
" Hắt xì "
" Haizz, thật là "
" Đây. Mặc vào "
" Ah "
" Khoác vào không kẻo ốm "
" Cảm ơn "
________________
Reng reng reng...
Reng reng reng....
Tiểu Văn...
Reng reng reng
Không có trong lớp à? Cặp sách vẫn còn ở đây, cậu ấy đi đâu được chứ. Rốt cuộc là đã đi đâu rồi !? Hay là vẫn còn ở ngoài sân?
Không có không có.... vậy chắc là phòng dụng cụ.
" Tiểu Văn, Tiểu Văn " Hộc hộc hộc
Tường An ???
" Tường An, Tường An, tớ ở đây... "
" Tiểu Văn, cậu bị nhốt trong đó à ? "
" Bọn tớ đang bị nhốt trong phòng dụng cụ "
Chìa khóa mở phòng dụng cụ ở trong văn phòng... mà văn phòng giờ này chắc cũng đã nghĩ rồi...
" Vậy là... mà khoan đã cậu nói " bọn tớ " vậy là ngoài cậu ra còn có ai khác nữa à?
" Phải "
" Là ai thế ?? "
" Là bạn Diệp Lăng cùng lớp "
Cmn... Thế quái nào lại ở nơi đây... Chẳng phải là tên khốn đó sao -.- Chắc chán Tiểu Văn sẽ bị bắt nạt...
" Tiểu Văn hãy kiên nhẫn một chút, tớ sẽ cứu cậu ra.. "
Hả???
Reng reng reng...
Huh ??
" Alo , ah ah để xem thế nào đã... Hừ! Đang gặp rắc rối tại trường.. "
Bíp.
" Diệp Lăng, cậu cảm thấy khó chịu khi ở trường sao? "
" Trường học là nơi vô cùng nhàm chán với tôi... "
" Còn cậu thì luôn luôn bị bắt nạt nên ghét trường học hơn tôi phải không? "
" Đúng vậy, trước đây đã từng như vậy nhưng kể từ khi có Tường An, Tường An đã đến với tớ và xem tớ như một người bạn thực sự... và tớ cũng muốn trở thành người bạn tốt của cậu ấy... " " Vì vậy, chúng ta cũng nên cố gắng nhìn về phía trước... như vậy không phải tốt hơn sao? "
Nhanh nhanh lên, phải nhanh lên mới được. Hộc hộc hộc..
Phải mau giải cứu Tiểu Văn thoát khỏi quát vật... Cố lên...
Bốp... Ôi thật là, đến thế này còn vấp phải người khác nữa chứ...
" Ah "
Đỡ lấy...
" Em không sao chứ " " Có chuyện gì mà khiến em lo lắng chạy như bão lũ vậy ? "
Là học trưởng?
" Ah. Em... "
Ôi ôi... kính, kính đâu rồi ?? Sờ sờ, mò mò đéo lên. Bây giờ không phải lúc để xấu hổ
" Học trưởng, em đang đến văn phòng để lấy chìa khóa! Bởi vì bạn của em đang bị nhốt ở phòng dụng cụ "
" Hả? Nhưng giờ này văn phòng cũng chuẩn bị đóng cửa mất rồi "
" Cái gì? Em phải đến đó thật nhanh mới được "
Kéo lại !?
" Tất cả các phòng đều có một người riêng. Em là học sinh năm nhất thì sẽ không biết được đâu "
" Để anh giúp cho "
_________
" Cầm lấy này... đây là chìa khóa của phòng dụng cụ "
Hai người đồng thanh nói: " Cám ơn bác ạ "
" Chúng ta mau đến giúp bạn của em thôi "
" Vâng ạ "
Hai đứa trẻ thật là đáng yêu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro