Chương 07
Buổi tối trên chiếc giường thân thuộc
Bức ảnh này... có vẻ như cũng đã rất lâu rồi, khi anh ta còn là một cậu bé... Liệu người lúc chiều mình thấy có phải là khách hàng của anh ta?... Bạn bè? Người yêu? Hay là... Tại sao???.... Tại sao mình phải quan tâm đến hắn ta cơ chứ...
Đi ngủ, đi ngủ thôi...
Hội trường ngày hôm sau...
Trong hội trường rộng lớn với gần một nghìn mấy học sinh, tôi một cô bé chẳng có sức hút gì vẫn đang núp sau cánh gà để xem MC nói đến đâu rồi... không phải vì tôi lo sợ hay không tự tin mà là tôi muốn cho mọi thứ kết thúc thật tốt đẹp không xảy ra sự cố gì.... Đến rồi đến rồi...
" Tiểu Văn, đến lượt cậu rồi, không cần phải lo lắng, cứ cho như là lên đọc một bài văn là OK rồi " tôi vui vẻ khoác tay Tiểu Văn cười thật tươi và nói
Quả thật Tiểu Văn thật sự rất xinh đẹp, có đôi mắt màu tím đậm chất buồn và hòa nhã, cậu ấy còn có dáng người rất mảnh mai làm cho người khác rất muốn bảo vệ, có mái tóc ngang vai màu hồng nhạt... Thật sự là một tiểu thư hoàn mĩ trong mắt mọi người
" Ừ, mình ra đây "
Tôi vẫn chăm chú nhìn theo bóng dáng của cậu ấy, thật là xinh đẹp nhưng...
" Xin chào, bạn có phải là bạn của Tiểu Văn không? " Ai đây? Gì vậy ???
" Ừ, đúng vậy... có chuyện gì sao ? "
" Ohh, hóa ra cậu là một trong những người trong truyền thuyết có thể làm bạn với Tiểu Văn à, haha bình thường bạn ấy chả có nổi một người bạn cả " Thế thì làm sao?
" Bất kì chàng trai nào đến tìm cậu ấy, là cậu ấy sẽ sẵn sàng từ bỏ bạn bè ngay. Nhưng đấy không phải là vấn đề quan trọng, bạn bè thì luôn luôn hiểu nhau mà! Chết tiệt thật, tớ không nên nói như vậy hahaha " Nói xong chưa?
- " Cám ơn các bạn đã lắng nghe " - Hoan hô...
" Này cậu, mắt cậu có vấn đề gì không vậy ?? "
" Huh??? Cái... cái gì? Mắt tớ đương nhiên là không bị làm sao thế mới có thể chạy đến đây và nói chuyện với cậu chứ "
" À, vậy là mắt cậu rất tốt phải không? . Vậy thì tớ cũng chứng minh cho cậu thấy rằng mắt của tớ cũng không có vấn đề gì "
" Cậu đang nói cái quái gì vậy ? "
" Cậu thấy đấy, Tiểu Văn là loại người như thế nào, dù tốt hay xấu tớ sẽ dùng đôi mắt của tớ để nhìn nhận"
" Tớ... tớ cũng chỉ nghe nói vậy thôi mà, tớ chỉ nghe mọi người nói thôi "
" Nếu như tớ không trực tiếp nhìn thấy thì những tin đồn ấy không hề có tính khuyêt phục, và cũng hình như là IQ của cậu không hề cáo phải không? "
" Cậu, cậu, cái đồ thần kinh "
Tường An, mình đã nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra một lần nữa nhưng... tôi vẫn sẽ nỗ lực cố gắng. Bởi vì tôi không muốn mất đi một người bạn tốt. Vậy là, Tường An cám ơn cậu... đã tin tưởng tớ! Cám ơn người bạn thân thiết nhất của tôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro