Chương 04
Cổng trường - Sáng thứ 7
Hôm nay mình phải tạo ấn tượng thật tốt với học trưởng mới được. Không thể lập lại lịch sử ngày hôm đó >< Vì 2 ngày hôm qua dồn hết tiền mua đồ, vì 2 ngày qua cố gắng thật xinh đẹp, mình phải cố gắng...
---------------------------------------------------------------
Phòng của Tường An ngày hôm qua...
Tiểu mai: " Tớ nghĩ là mặc váy sẽ thích hợp hơn " " Tớ đã chọn rất kĩ rồi cậu hãy mặc nó thử xem nào Tường An"
" Tiểu Văn , cám ơn cậu rất nhiều , NaNa cậu qua đây làm cái gì ?? "
NaNa: " À, mình đi hóng hớt ~~ "
"..."
----------------------------------------------------------------------
Bình tĩnh, bình tĩnh nào....
Két...
" Này cô gái đó học trường mình à? Chưa thấy bao giờ luôn "
" Dễ thương quá "
Lớp trưởng: " Này bạn kia, chỗ này có người rồi, đi ra chỗ khác đi "
"==! Đồ ngu ngốc, Thậm chí cậu còn không nhận ra tớ sao "
" Cái gì ??? Tường An đó à, ai đã ám cậu đến nỗi này vậy... "
" Con quái vật, hãy cút ra khỏi người Tường An mau lên "
Tại sao cậu ta có thể làm lớp trưởng vậy nè -.- Trời ơi !!!
" Tất cả mọi người trật tự nào "
Woo, Bạch Nhiên Học Trưởng...
" Đầu tiên, xin tự giới thiệu tôi là Bạch Nhiên - sinh viên năm thứ 3 " " Buổi hướng dẫn này sẽ do tôi - Chủ tịch hội học sinh và Hạ Xuân - Ủy ban văn nghệ phú trách "
Hạ Xuân: " Xin chào tất cả mọi người "
" Tất cả mẫu tài liệu sẽ được gửi xuống các lớp và yêu cầu tối đa là 2 chương trình " " Mọi người hãy sàng lọc và gửi báo cáo về cho tôi "
Hạ Xuân - là một cô gái xinh đẹp có mái tóc dài màu xanh lục và đôi mắt hút hồn màu tím, cô ấy rất là khó tính và trầm lặng...
Lớp trưởng: " Cũng may là lớp chúng ta có Tiểu An, nếu không thì tớ không biết phải làm thế nào"
" Tớ sẽ giúp cậu một tay ! "
" Ah, được rồi "
Bạch Nhiên: " Mọi người hãy lên lấy phiếu điền nhé "
" Để mình, để mình lấy cho nhé ~~ lớp trưởng " mắt long lanh, lóng lánh....
" À, uhm... cậu lấy đi ==! "
Lạy trời lạy phật, mình phải để lại ấn tượng thật là tốt...
" Anh..."
" Này, đây có phải hs lớp (2) không?? "
" Nghe nói lớp đó có hs tên Đồng Tiểu Văn rất xinh đẹp phải không? "
Bạch Nhiên vui vẻ đáp lời bạn của mình: " đúng vậy "
Hạ Xuân: " Thật là vô nghĩa, tại sao các cậu cứ mơ hồ và không cố gắng tập trung vào công việc vậy ? "
Thật là khó tính quá đi mà...
Nhìn anh ấy có vẻ rất vui vẻ khi nhắc tới Tiểu Văn nhỉ?? Hmm... Thôi về...Haizz, đã chuẩn bị cho ngày này rất nhiều... vậy mà kết quả lại là anh ấy không hề có một chút chú í đến mình... thật là đen đủi quá đi mà...
Két...........
" Áh "
" Con ranh con, đi đường không nhìn vào à "
==!
" Rõ ràng cô là người sai cơ mà, cô không nhìn thấy ở đây có biển cấm đậu xe hay sao " mắt mù rồi à -.-
" Vậy thì sao nào, mày dám lên mặt dạy đời tao à, con điên.."
Con mẹ nó, thật là... đã sai còn to mồm ==!
" Trần Hi, túi em để quên ở cửa hàng này "
" Trời ơi..."
" Nếu không có anh thì em chẳng biết phải làm như thế nào cả "
Người đàn ông đó, chẳng là là anh chàng trong quán bar hay sao ?
" Là anh? "
" Có chuyện gì vậy Tiểu Ngôn, anh quen cô ta sao. Anh đừng có mà đối xử tốt với cô ta, cô ta vừa suýt nữa làm hư xe em đấy " " Kiểu người nhà quê này tốt nhất là đừng dính vào "
" Đừng giận mà Trần Hi, nếu có nếp nhăn thì sẽ không đẹp đâu " " Nhưng trước hết là... "
" Cô gái à, tốt nhất là nên xin lỗi đi phải không "
Người đàn ông này... chỉ cần biết việc của anh ta...
" Anh không biết phân biệt giữa đúng và sai à ?? " " Người phụ nữ này đã đậu xe sai chỗ, đã vậy mở cửa xe không để ý va vào tôi, còn dọa đánh tôi , xe của cô ta cũng chẳng bị làm sao cả " " Vậy tại sao tôi lại phải xin lỗi cô ta ? "
" Mày nghĩ gì mà bắt tao phải xin lỗi chứ hả ? Mày biết tao là ai không hả con ranh con kia "
Được thôi, ngông cuồng chứ gì... chị đây cho biết tay...
Tách... " Tôi không quan tâm cô là ai và cô là người xin lỗi tôi " " tôi đã chụp hình làm bằng chứng chứng minh là cô đã vi phạm nội quy đậu xe sai chỗ. Tôi sẽ đem báo cảnh sát "
" Mày..."
" Trần Hi, chẳng phải là em đang chuẩn bị một cuộc họp hay sao "
" Hừ... "
" Lần sau đừng để tao nhìn thấy mày, con ranh chết tiệt "
____________________
" Với ai anh cũng có thể nói câu " nếu cần gì hãy để tôi giúp " sao ? " " thật là ba xạo quá đi mà... "
" Haha, tất nhiên rồi.. đó cũng chỉ là một cách để thu hút khách hàng thôi mà! " " và cũng lâu rồi không thấy cô đến đó nhỉ ? "
" Có vẻ như... Tôi không phải là người " phục vụ " tốt nhất cho cô rồi "
" Vậy có nghĩa là... tôi và các khách hàng có giá trị thì anh luôn bị nhầm lẫn giữa đúng và sai có phải không? "
Rầm... tđn?
" Nếu cô không đem lại thu nhập cho tôi thì tại sao tôi lại phải để tâm đến cô " " Còn nếu không thì lần sau hãy đến đây tôi sẽ " phục vụ " cô tận tình..."
" Chỉ cần cho anh nhiều tiền thì anh sẽ vâng lời phải không " !? Hmm
Đạp " bốp "
" Ah "
" Thật nực cười "... không nên ở đây lâu nếu không mình sẽ điên mất...
Mẹ... có lẽ vì con may mắn... vì không sinh ra ở thành phố này... những con người ở đây thật đáng ghét... thật sự đáng ghét...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro