Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 2

Mùa hè năm đó với tôi thật ảm đạm, phượng nở khắp đường, vài đoá rơi xuống bên cạnh chiếc ghế đá đầu hẻm mà tôi và nó thường ngồi tán dóc. Trong lòng tôi vẫn cứ dằn vặt không thôi, tự trách mình đã quá ích kỉ và vô trách nhiệm với thằng bạn thân nối khố như nó.

Bẵng đi một thời gian sau vụ tai nạn ấy, nhà nó cũng chuyển đi chỗ khác, nghe đâu ba nó làm ăn thua lỗ, phải đóng cửa công ty, ngân hàng đến siết nhà, vì thế mà li tán. Đôi ba lần tôi đi dò hỏi chòm xóm khu nhà nó để tìm địa chỉ mới mà thăm nó. Thế nhưng mỗi người lại đưa ra một câu trả lời khác nhau, người thì bảo nhà nó chuyển về Bình Tân sinh sống, người thì nói cả nhà đã di cư sang nước ngoài. Những lần như thấy tôi đều ngậm ngùi ra về, chốc chốc lại rơi lệ, chua xót cho thằng bạn mình. Từ đó chúng tôi bặt vô âm tính, không còn gặp lại nhau.

Tôi vào cấp ba, trường Nguyễn An Ninh, mùa tựu trường đầu tiên không còn đi cùng với thằng bạn thân, tiếng trống khai giảng rộn rã mà lòng tôi đượm buồn, một nổi niềm bâng quơ như cành hoa phượng nhẹ lay trong gió mùa thu, chốc chốc tôi lại dáo dát nhìn quanh, cố tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của nó. Lững thững đi về lớp của mình, lớp 10C12 của tôi nằm trên tầng hai, tôi lại được xếp ngồi ngay cửa sổ ở dãy ngoài cùng, từ tầm cao này tôi có thể nhìn ra bãi đất trống trên đường Nguyễn Chí Thanh, nơi mà ngày xưa tôi và nó tụ tập đám con trai lại đá banh, hoặc tập trận đánh nhau cũng tại vị trí này. Nhìn xa xăm, tôi lại nghẹn ngào, cả một mùa hè vừa qua cứ nhốt mình trong phòng, chẳng buồn rong chơi cho thoả tuổi trẻ, tôi sợ cứ đi đến những nơi có kỉ niệm của hai thằng thì lại cầm lòng không đặng. Nội tôi cũng thường hay hỏi sao dạo này không thấy nó ghé chơi nữa, nội tôi cũng quý nó lắm, lễ phép và dễ thương, ai cũng quý mến nó, giờ thì không biết nó ở đâu, học trường nào. Tôi thở dài và đành phó thác nỗi lòng của mình theo mây theo gió, duyên kì ngộ ở phía trước chỉ mong cho tôi gặp nó để nói lời xin lỗi từ tận sâu trong từng ngóc ngách của trái tim.

Ba năm cấp ba trôi qua rất nhanh, nhanh như cách mà tôi và nó cách biệt. Năm 18 tuổi, tôi lớn hơn được một chút, người cao mét bảy, da ngâm đen, vai u thịt bắp. Mấy lúc mình trần trùng trục đá banh ban chiều với đám lớp kế cũng để lộ ra cơ bụng rắn chắc của mình. Bật mí là tôi và cô bạn năm lớp 9 cũng trở thành một cặp đôi, được rất nhiều người mến mộ. Tuổi trẻ mà, tôi đã yêu cô bạn ấy thắm thiết, nồng cháy, phải yêu vậy thì mới đáng thanh xuân của con người ta. Lại thêm một mùa chia xa sắp tới, tôi và lũ bạn lại tổ chức liên hoan, đợt liên hoan cuối cùng của đời học sinh. Dĩ nhiên lần này không có bia rượu gì cả, tôi sợ lắm rồi, sợ lại có thêm một trường hợp đáng tiếc nào xảy ra.

Ngồi một góc ngoài ban công nhà hàng, tôi chậm rãi với tay lấy điếu thuốc hút, nhả khói một cách vô tư lự lên khoảng không phía trên, mùi khói thuốc toả ra, hun nhoè mắt tôi. Ngước lên nhìn bầu trời cao rộng lớn, những ngôi sao xa xôi lấp lánh nhấp nháy như đang liếc mắt đưa tình với kẻ sĩ ngồi dưới bóng trăng như tôi đây.

"Anh lại nhớ tới bé Tiến à?" - giọng Kim Trân vang lên sau lưng.

"Ừ! Ba năm trôi qua, vẫn chẳng có lấy nổi một tin tức về nó, hỏng biết nó và ba mẹ nó có ổn không nữa?! Nếu không phải là do anh mê chơi, ích kỉ thì đâu có đến nỗi này!" - tôi đáp.

Kim Trân đến đứng cạnh tôi, giữa màn đêm kiêu sa bởi những vì sao, khuôn mặt của cô bạn gái ửng lên trông thật đẹp mắt, đôi môi chúm chím trái tim, hôm nay Kim Trân xinh quá. Mái tóc óng ả thướt tha từ đầu đến tận giữa bờ lưng, trên mí mắt còn lóng lánh kim tuyến, mascara được vuốt lên gọn gàng. Hai mắt lay láy cũng nhìn về phương xa, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại lên tay tôi, như một hành động an ủi, cảm thông trước sự dằn vặt mà tôi vẫn mang theo bên mình suốt bao năm qua. Có lần nội tôi kể, nó đi du học rồi, tôi cũng nghĩ thằng này quái lạ, có đi thì cũng phải nói với tôi một tiếng chứ, sao lại lẳng lặng bỏ xứ ra đi như này. Những câu hỏi đó cứ quanh quẩn suốt trong tôi, tôi vẫn mong sẽ gặp lại nó, chắc chắn là vậy.

Năm đó thi tốt nghiệp, tôi đã vượt qua dù điểm toán chỉ có vỏn vẹn 3 điểm. Nhưng may mắn là tôi học khối C, nên vẫn đậu vào trường đại học công lập. Dù học không giỏi toán, nhưng hoá học và mấy môn xã hội hay ngoại ngữ tôi đều ở mức khá. Tôi chọn vào đại học Nông Lâm, học làm bác sĩ thú y, nói thật chứ, tôi đam mê việc gần gũi và quấn quýt với mấy chú chó, tôi thích việc này, vả lại, hồi trước nhà thằng Tiến có nuôi một con Husky, nó bị bệnh gì đó tôi không rõ, đưa đến phòng khám, thằng cha bác sĩ khám kiểu gì mà con chó từ nhẹ thành nặng rồi qua đời. Thằng bạn tôi cay lắm, nó nói lớn lên sẽ học làm bác sĩ thú y để chữa bệnh bằng "trái tim" cho mấy con vật vô tội khỏi phải chết oan chết ức. Nay tôi vào học ngành này, cũng coi như là hoàn thành giúp nó phần nào đó nguyện vọng năm xưa, tôi cũng đỡ dằn vặt mình phần nào.

Còn cô bạn gái của tôi thì sau khi tốt nghiệp cũng lên đường sang Pháp du học. Kim Trân đôi khi nhìn giống me tây lắm, ngày xưa ông cố rồi ông nội cô ấy đi lính cho Thực dân Pháp, sau giải phóng, họ vượt biên và sang định cư ở ngoại ô Paris, chỉ có bà nội và ba ở lại Việt Nam. Do từ nhỏ gia đình đã định hướng cho cô việc sẽ định cư tại Pháp, đoàn tụ với gia đình bên đó, nên cô bạn nói tiếng Pháp khá sõi. Tôi cũng có vài dịp gặp và trò chuyện với bà nội của cô ấy, dù không biết tiếng Pháp nhưng tôi lại hát rất hay và chuẩn xác bài La Marseillaise, quốc ca của nước Pháp, nên bà nội của Trân rất mến tôi. Cô bạn này cũng giao du với nhiều người bạn ngoại quốc khác. Tốt nghiệp xong cô sang Pháp học, chúng tôi hứa hẹn bốn năm sau sẽ gặp lại và nối tiếp duyên tiền định. Thế đấy, cứ mỗi lần tốt nghiệp, tôi lại mất đi những thứ quý giá nhất đời mình trong một khoảng thời gian. Ngậm ngùi chia tay người yêu ở sân bay Tân Sơn Nhất, tôi lại trầm mặc thở dài, thôi thì cứ phó mặc cho trời. Ngồi trên con xe Wave đỏ ba mua tặng mừng tôi tốt nghiệp, hoà vào dòng người tập nập, náo nhiệt trên đường Hoàng Văn Thụ buổi tan tầm, nắng chiều chiếu xuyên qua những dãy nhà san sát, tôi rú ga chạy về hướng nhà mình mà lòng ngổn ngang tâm sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: