Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Từ ngày anh về làm hiệu trưởng của trường, không khí của phòng giáo viên lúc nào cũng náo nhiệt hẳn lên. Không bàn tán ca tụng vị hiệu trưởng trẻ tuổi mới thì cũng là bàn tán xem lần sát nhập kì này sẽ bầu ai lên làm phó hiệu trưởng, không thì cũng là bàn tán chuyện người này người nọ nhưng theo tình hình khách quan mà nói thì đa phần các giáo viên nữ trẻ đều rất hăng-say-thảo-luận về vấn đề hiệu trưởng trẻ đã là "hàng bốc tem" chưa? Quả thật muốn phát điên lên với mấy cô!
Giờ thì anh đã biết tại sao không chỉ cơ sở vật chất ở đây đi xuống mà cả chất lượng giảng dạy cũng đi xuống là do điều gì rồi. Đông Quân vừa nghe những lời xì xầm bàn tán của các giáo viên xong thì quay trở vào phòng hiệu trưởng chính của trường.
Dù có thể nói là trường Ánh Sao đang rất cần đến sự trợ giúp của trường An Phú thậm chí cũng có thể nói là Đông Quân chức vị còn cao hơn cả hiệu trưởng trường Ánh Sao nhưng anh vẫn cư xử và ăn nói rất biết trên dưới với các bậc tiền bối đi trước.
"Thưa thầy, tôi có thể xin mở cuộc họp các giáo viên ở trường mình không ạ?"
Thầy Kha-hiệu trưởng trường Ánh Sao dẫu biết là anh vẫn còn trẻ tuổi và tuổi đời giảng dạy kém hơn thầy rất nhiều năm, có thể nói lúc anh chưa lọt lòng thì thầy đã đi dạy được năm mười năm rồi cũng nên. Nhưng vì là người nhà giáo lại đang nhờ đến sự giúp đỡ của người ta và cũng một phần là nể nang người trẻ tuổi thành tài như anh nên thầy cũng có đôi chút e dè.
"Có chuyện gì sao thầy? Hay chỗ nào còn thiếu sót tôi sẽ trực tiếp nói lại với các giáo viên?"
"Tôi đã biết nguyên nhân đi xuống của trường ta là gì rồi. Nếu thầy muốn biết thì hãy cho mở cuộc họp gấp đi ạ!"
"À, tôi hiểu rồi. Sáng mai tôi sẽ cho mở cuộc họp gấp. Mong thầy dạy bảo thêm."...
*Đoạn ở căn hộ An Viên*
"Xoảng... xoảng...!" Những tiếng vỡ tan tành của những chiếc ly những cái bát và những khung ảnh. An Viên ôm lấy đầu mình, cô bị gì thế này? Tại sao đầu cô lại hiện lên những hình ảnh đầy máu đỏ hoe đến thế. Ai đó đã chết trước mặt cô? Người đó đã nhìn cô và ngất lịm đi. Nhiều máu lắm.. nhiều lắm! Rồi từ đâu đầu cô hiện ra những câu nói những âm thanh, cô nghe rất chói tai.
"Đi chết đi! Lũ khốn các người..chết hết đi.!"
"An Viên! An Viên..em đừng đi!"
Rồi bỗng đâu có tiếng hét thất thanh
"Phong Thuần! Ááa..."
Cô không thể chịu nỗi những hình ảnh đó, những âm thanh đó là gì? Cô sẽ chết mất! Đầu cô đau nhói, tim cô không thể thở nữa rồi. Cô lấy hai tay ôm đầu để ngăn lại những hình ảnh đó nhưng hoàn toàn bất lực. Cô không thể làm gì với nó. Cô không chịu được nữa lòng ngực cô đau quá, chẳng cho cô thở. Cô hét toáng.
"Cút, cút hết đi! Đừng xuất hiện trong đầu tôi nữa. Cút! Cút đi.."
Giọng cô nhỏ dần, cô òa khóc. "Tôi xin đấy...làm ơn... làm ơn đi mà..." Cô ngất đi. Cô không hiểu những thứ đó là gì? Tại sao chúng lại xuất hiện trong đầu cô? Tại sao lại là cô? Những thứ đó có ý nghĩa gì không? Cô đau quá...
"Viên, Viên à! Con bị sao thế này?" giọng mẹ cô mỗi lúc một to hơn. Bà hoảng hốt chạy đến ôm con gái vào lòng. Trong cơn mơ màng, đầu cô như có gì đó đang xoay chuyển, cuối cùng không thể chống chế lại được nữa, người cô buông lỏng và cô ngất đi chỉ kịp vang lên hai tiếng.
"Con đau..." rồi cứ thế mà ngất đi.
Bà Kiều nhanh chóng gọi tài xế đến đưa đứa con gái tội nghiệp của mình vào bệnh viện.
Trong bệnh viện, người đàn bà ngồi trước phòng cấp cứu. Nước mắt ràn rụa. Hai hàng nước mắt chảy dài trên gương mặt của bà, cứ nối tiếp nhau tuông không ngừng. Con đau một nhưng mẹ đau đến mười. Bà đứng ngồi không yên, cứ đứng lên lại ngồi xuống. Vị bác sĩ bước ra sau cánh cửa phòng cấp cứu. Bà liền chạy tới.
"Bác sĩ à, con tôi..." bà nức nở không nói được gì.
"Hiện tại tình hình của cô Viên đã ổn định. Nhưng tại sao người nhà lại để cô ấy tới mức nghiêm trọng như thế này? Sẽ rất nguy hiểm. Chúng tôi cần kiểm tra phần não bộ của cô ấy gấp."
Kiểm tra gấp phần não sao? Bà không tin vào tai mình nữa, bà dường như không thể đứng vững được nữa rồi. Bà Kiều im lặng thở dài quay vào phòng hồi sức, giờ phút này bà chỉ muốn ở bên đứa con tội nghiệp của mình.
Bà vừa bước vào thì cô đã tỉnh dậy, cô dường như được tỉnh táo hơn.
"Sao con lại ở đây vậy mẹ?" cô không còn nhớ được gì nữa cả.
"Con chỉ hơi bị choáng thôi. Không sao đâu. Nghỉ chút sẽ khỏe thôi."
"Chắc là do mấy hôm nay con làm việc quá sức rồi. Mẹ yên tâm nhé!" cô lại trở về trạng thái ban đầu. Bệnh của cô nếu không ai hiểu sẽ nghĩ là cô giả vờ.
"À...mẹ à, Phong Thuần có gọi cho con không vậy? Chắc là anh ấy lo lắm!"
"Mẹ đã nói nó rồi. Con cứ nghỉ ngơi đi cho lại sức."
Bà chỉ còn biết nói thế thôi, Phong Thuần-người cô yêu...đâu còn nữa!! Xót xa thay một người mẹ lại phải nói dối con mình cũng chỉ mong con sẽ được khỏe mạnh.
*Sau những lời nói dối vô hại là một tấm lòng thành thật* >>caovy<<
...
Ngày mới lại mở ra, An Viên lại chỉnh chu tươm tất trong trang phục đi dạy của mình hàng ngày. Cô thấy người đầy phấn khởi không có vẻ gì như là người vừa mới xuất viện. Cô háo hức bắt xe buýt đến trường. Chuyện đi xe buýt cũng không có gì là lạ với một người như cô, không phải vì cô không đủ tiền hay không đủ điều kiện để mua cho mình một con xe mới toanh và đắt đỏ theo như quan điểm của cô thì là vừa-có-người-chở-vừa-không-tốn-kém-dại-gì-không-hưởng. Con người của cô vốn lạc quan đến thế nhưng có ngờ đâu cuộc đời cô lại vướng phải căn bệnh trớ trêu như thế.
"Tôi ru em ngủ một sớm mùa đông
Em ra ngoài ruộng đồng hỏi thăm cành lúa mới...
Tôi ru em ngủ một sớm mùa thu
Em đi trong sươnggửi cây vào mùa..."
"Này. Cô nghĩ trên xe chỉ có mình cô thôi à?"
Bỗng từ phía sau ghế cô có một giọng nam trầm ghé vào tai cô thật sát gần như muốn chạm vào. Cô giật thót mình quay lại. Chết tiệt! Cái tên hiệu trưởng hỉ mũi chưa sạch đó tại sao lại xuất hiện ở đây?!
"Anh muốn hù chết người vừa mới xuất viện à?" Cô cáu gắt.
"Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô đây là nơi công cộng. Làm ơn đừng làm gì gây phiền phức đến những người xung quanh." Anh điềm đạm.
"Nghe nhạc cũng là làm phiền người khác à? Nè. Ông anh à, ông anh đang làm phiền tôi đấy!"
"Tôi không nói thế. Nghe nhạc hay làm gì là chuyện của cô. Nhưng những người khác cần sự im lặng. Phiền cô nếu muốn nghe gì thì cấm phone vào mà nghe."
"Sở thích của anh là thích chúi mũi vào chuyện của người khác à? Chúi mũi vào chuyện của người khác cũng là một hành động làm phiền người ta đấy THẦY!" Cô cố tình lên cao giọng khi gọi anh bằng thầy.
"À. Xem ra cô đã khỏe bệnh hẳn rồi đấy! Mồm mép rõ đúng là cô Viên."
"Anh..." Cô chưa kịp "bắn trả" lại anh thì đã bị tài xế và những người trên xe chắn ngang.
"Bồ bịch cãi nhau thì về nhà mà cãi. Để tôi còn chở khách khác nữa. Cô cậu như vậy còn ai dám đi nữa."
Một vài người khách trên xe:"Sáng sớm đã cãi nhau. Đúng là trai gái thời nay mà.", "Thật là ồn ào.", "Không lịch sự gì cả!"...
Quả thật cô chẳng biết rút đầu vào đâu mà trốn cho qua cái nỗi nhục nhã này. Gì chứ? Yêu nhau à? Bồ bịch? Với người như anh ta sao? Điên! Cô nghĩ nếu bây giờ có cái lỗ chó ngay trước mặt mình chắc cô sẽ bất chấp chui vào đấy cho xong! Nhưng nghĩ lại cũng hãnh diện đấy chứ. Anh ta trẻ, tài giỏi, thành công. Chắc chắn sẽ có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ và ganh tị với cô.
Mọi thứ như được ông trời sắp đặt sẵn. Cô nào biết sau chuyến xe buýt chỉ vỏn vẹn 30phút ấy lại là thứ kỉ niệm mà sau này cả hai đều phải bật khóc vì sự ngang tàng của mình khi nhớ lại...
"Tôi ru em ngủ..." Đông Quân không hiểu vì sao anh cứ lẩm nhẩm lời bài hát ấy. Anh cười mình thật ngớ ngẩn. Lời bài hát quá hay chăng?..
*Con người ta căn bản không bao giờ nghe được tiếng con tim mình cho đến khi có người nào đó đến và khẽ chạm vào nó* >>caovy<<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: