Chap 3
Không nghĩ rằng có cô thư ký hay xem phim thần tượng thế mà lại hay . Lúc trước cứ lãi nhải bên tai hắn nào là phim này phim kia , hắn còn nhớ là cô bảo có bộ phim nam chính nhìn nữ chính qua cửa kính lúc ăn trưa vậy nên mới có chuyện bây giờ Cung Tuấn hắn nhìn ngắm y say mê mà không ai biết . Người đâu mà làm gì cũng dễ thương , tính ra đến nay anh đến công ty hắn cũng đã hơn nửa tháng rồi . Hắn cũng thường xuyên kiếm cớ gọi anh vào bàn công việc để được gần anh hơn chút , lâu lâu còn lợi dụng cơ hội mà tiếp xúc thân mật nữa , Cung Tuấn càng nghĩ càng không biết có phải mình bị biến thái rồi không .
Triết Hạn đang làm việc thì nghe tiếng chuông điện thoại . Dạo này đệ ấy cứ gọi mình vào phòng rồi đôi khi còn có những cử chỉ hơi thân mật nữa , anh sợ mình sắp không kiềm chế nổi rồi .
- Giám đốc có việc gì cần tôi làm hay sao ạ .
Thấy anh đứng dậy chuẩn bị bước vào phòng Cung Tuấn đưa tay bấm nút cho màn cửa kéo xuống , ngồi thẳng nhìn anh , khoé miệng không nhịn được hơi nhếch nhẹ .
- Cậu chuẩn bị một chút , mai cùng tôi đi công tác ba ngày .
- Không phải việc này của thư ký Cố hay sao ạ . Anh nghi hoặc nhìn Cung Tuấn hỏi.
- Bên thư kí Cố có công việc phải lo riêng không đi cùng tôi được . Cậu có ý kiến gì sao .
- Vậy tôi xin phép . Khẽ thở dài hôm nay chắc phải tăng ca rồi .
Một ngày hai người chỉ đối thoại đôi ba câu vậy thôi , mà lòng ai cũng thầm thỏa mãn rồi . Nếu họ biết đối phương là người mình cần , là người sau này sẽ ở bên nhau đến già , có lẽ sẽ không làm mấy chuyện như kiểu chó mèo vờn qua vờn lại như vậy đi .
Thỉnh thoảng Cố Tương sẽ mua cho anh cốc cà phê hay miếng bánh . Tỉ như hôm nay không biết ở đâu ra được người ta cho quà , lại xách lên đưa anh một phần . Anh cũng có từ chối qua rồi lại bị sự nhiệt tình kia làm cho mềm lòng.
- Triết Hạn ca em cực kỳ , cực kỳ thích anh nha , nếu không sẽ không cho anh nhiều đồ ăn vậy đâu . Người đẹp nhất là người mời ta ăn nha .
Anh không biết biểu cảm sao cho đúng nữa , ngạc nhiên mà hỏi lại .
- em nói gì cơ.
- A anh đừng hiểu lầm , là thích kiểu anh em á , không hiểu sao vừa gặp là đã thích rồi nha . Hay vì anh đẹp trai không biết nữa .
Nói rồi lại thở dài
-Haiz nếu tên kia mà nghe được không biết có thái độ gì đây. Cố Tương vừa nói miệng không tự chủ được nở nụ cười , ánh mắt cũng như có sao trong đó vậy .
Bất giác anh cũng cười , không ngờ duyên phận giữa họ cũng sâu như vậy. Hai người nói chuyện qua lại thì Cố Tương mới nhớ là giám đốc tìm cô có việc ,vội nhét thứ cầm trên tay cho anh rồi đi vào văn phòng .
Quái lạ , sao bầu không khí có vẻ không ổn . Thu lại nụ cười vừa rồi hỏi Cung Tuấn .
- Em nghe báo là có chuyến công tác , sao em lại không nhận được lịch trình .
Cung Tuấn có ý chỉnh Cố Tương , nãy nói chuyện với người bên ngoài kia không phải vui vẻ lắm sao , lòng hắn có chút ganh tị , dựa vào đâu mà anh có thể thoải mái nói chuyện cười đùa với người khác , còn hắn chỉ nhận được thái độ lãnh đạm từ anh chứ. Phải nghỉ cách đem bàn làm việc ngoài kia vào đây mới được .
- Triết Hạn sẽ đi thay , tính chất công việc hơi đặc thù nên cô cứ ở lại lo công việc việc của mình là được .
- Sếp đi nhớ mua quà về nha . Cô còn nhìn không ra hay sao . Sếp là thích người ngoài kia đi . Nói rồi cũng xin phép về làm việc .
....
Tối đến vì phải xử lý hết mớ công việc để mai đi công tác nên về hơi trễ không nghĩ rằng ngoài trời sẽ mưa . Lòng đang phân vân không biết có nên chờ tận mưa rồi về hay đội mưa về luôn thì nghe tiếng sau lưng gọi lại .
- Đợi tí tôi chở về , bây giờ trễ rồi cũng không bắt được xe .
Không biết phải do mưa nên tâm tình trở nên yếu đuối hay không nữa , vừa nghe đệ ấy lên tiếng không tự chủ được mà đồng ý luôn rồi . Haiz con người thiếu nghị lực . Trong lòng Anh vui lắm cho dù chỉ gần được đệ ấy thêm chút cũng mãn nguyện rồi . Hít thở chung dưới bầu trời đã là hạnh phúc rồi , lại còn có thể gần nhau như vậy anh còn mong gì hơn.
Hắn lái xe đến bảo anh mở cửa ngồi vào . Vì biết anh đứng ngoài nãy giờ lạnh nên đưa tay tăng nhiệt độ điều hòa lên , ai biết được tâm ý tương thông mà tay chạm tay rồi . Một bên nóng một bên lạnh như có lửa điện chạy ngang qua nơi con tim , cảm giác đó làm cho cả hai giật mình buông tay . Khẽ điều chỉnh lại tâm tình .
- Đỡ lạnh tí nào chưa.
- Cũng ổn . Anh cố gắng che đi sự bối rối trong lòng đáp lại .
Ngoài trời mưa ngày càng nặng hạt , trên đường người với người cũng vội vã lánh mưa . Không khí trong xe lại có chút ngột ngạt , Triết Hạn vì để xua đi bầu không khí này nên cũng giả vờ nhắm mắt như muốn ngủ , hắn cũng không muốn vạch trần . Cứ như vậy cũng tốt , dù tốt , dù xấu cũng đang ở cùng nhau .
Vội nói tiếng cảm ơn rồi anh rất nhanh đi lên nhà . Sau khi tắm xong mới phát hiện là mình không nói bản thân đang ở đâu , làm sao đệ ấy biết mà chở mình về đây . Trong đầu bây giờ là một mớ hỗn độn . Thôi vậy chắc là từng xem qua lý lịch của anh rồi . Bụng không đói nên anh đi ngủ luôn , có lẽ là giấc ngủ ngon nhất từ lúc anh chuyển đến đây đi.
Bên ngoài mưa đã tạnh . Đêm cũng trôi qua nhẹ nhàng . Bên này bên kia ai cũng có giấc ngủ ngon . Hẹn trời sáng rồi ta lại gặp nhau .
P/s không biết ghi đề là gì . Thôi thì cứ 1 2 3 vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro