Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 8: Dự tiệc.

Thiên Hinh mặc kệ mọi người đang tấp nập chúc mừng Hoàng tử tròn bốn tuổi, nàng đi về phía vườn rồi đến chỗ đào già.
Cây đào vẫn vậy. Lá cây xanh mởn, nhìn rất thích mắt.
Đang ngồi ngắm hoa đào thì bỗng nàng nghe được có tiếng ai khóc.
Là tiếng trẻ con...
Thiên Hinh đến gần chỗ có âm thanh.
Là một cậu bé rất tuấn tú.
- Cháu... Tuấn Nhi?
Thiên Hinh hỏi.
- Dì mẫu... À... Mợ...
Trần Quốc Tuấn không biết xưng hô với Thiên Hinh như thế nào nên ú ở mãi không nói lên lời.
- Cháu cứ gọi ta là dì mẫu được rồi. Cháu sao lại ở đây?
Thiên Hinh nhẹ hỏi Trần Quốc Tuấn.
- Cháu nhớ cha...
Cậu bé nghẹn ngào.
- Sao lại nhớ cha? Cha cháu ở rất gần cháu mà.
Thiên Hinh tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
- Cha cháu ở xa lắm. Cô cô bảo do cha phạm tội nên mới bị đi nơi xa như vậy.
Trần Quốc Tuấn ngây thơ nói.
- Cháu nhầm rồi. Cha cháu ở gần cháu lắm. Ông ấy ở đây.
Thiên Hinh nói rồi cầm bàn tay bé nhỏ của cậu, đặt vào chính trái tim nhỏ bé và non nớt của cậu.
- Thật sao dì mẫu?
- Đúng vậy. Mỗi lần con nhớ người mình yêu thương, con chỉ cần giữ nó ở trong lòng thôi, người con yêu thương sẽ biết.
- Kì diệu vậy sao?
Cậu bé vẫn không ngớt kinh ngạc.
- Đúng vậy.
Thiên Hinh không ngần ngại trả lời.
- Dì mẫu phải nhớ thương người nào chưa?
- Dì á, dì nhớ thương 3 người nam nhân. Cả ba người đều rất quan trọng với dì. Hai người bỏ dì mà đi còn người còn lại thì không cần dì nữa nên vứt bỏ dì.
Thiên Hinh nói đầy chua chát.
- Dì khổ hơn con nhiều...
Cậu bé nói, Thiên Hinh hôm đấy ngồi với cậu cả buổi để kể cho cậu nghe về các sự tích của các loài hoa, nàng cũng không quên nhắc nhở cậu bé.
- Hoa càng đẹp thì càng yếu, nữ nhân cũng vậy. Con bao giờ chọn phu nhân thì chú ý...
Hai người hàm huyên cả tối mà không hề phát hiện ra đến một người đã nghe cuộc nói chuyện này..
.....
- Muộn rồi. Con cũng nên về đi không cô cô lo lắng.
Thiên Hinh nhắc nhơt cậu bé.
- Tiệc diễn ra lâu lắm. Có khi đến tối mai mới tan cơ. Dì kể thêm cho con đi...
Trần Quốc Tuấn nói rồi cố kêu Thiên Hinh kể thêm truyện.
- Dì khát nước lắm, lại hết hơi rồi. Con ngồi ngắm câu hoa đào này đi. Cây này lạ lắm đấy. Nó thường nở trái mùa...
Thiên Hinh lơ lơ đi thì cậu bé cũng quên. Cậu ngồi ngắm từng đợt gió bay qua, đung đua các chiếc lá xanh mướt. Nếu để ý kĩ, còn có thể thấy rất nhiều sắc thái của màu xanh. Xanh nhạt, xanh đậm, xanh ngọc, xanh nõn,...
- Dì ơi. Thế sao dì thích cây này thế.
Trần Quốc Tuấn hỏi Thiên Hinh.
Thích?
Chính nàng còn chẳng biết...
- Cây đẹp thì ta thích. Dì thích những gì  đẹp.
Thiên Hinh nói vu vơ.
Ngồi xem được một lúc thì cô cô của Quốc Tuấn đến đón cậu.
Thiên Hinh cũng không để ý đến cô ấy, tiếp tục ngắm hoa. Ngắm lâu đến nỗi Ngọc Nhi cảm thấy lo lắng nên đã phải khuyên răn hết lời.
- Công chúa đi thôi. Người đã ở đây 2 canh giờ rồi. Người không mệt sao?
Ngọc Nhi cố khuyên Thiên Hinh.
- Em cứ về trước đi. Ta ở đây ngắm nó thêm chút ít.
Thiên Hinh thì cố nới rộng thời gian ở lại.
- Nếu người thích thì em bẻ một cành cho người.
Nói rồi Ngọc Nhi đi gần đến cây, giả bộ sẽ bẻ một cành.
Thiên Hinh thấy vậy liền nhanh chóng đi tới, ngăn cản Ngọc Nhi.
- Đừng bẻ...
Sau đó, Ngọc Nhi cố kéo Thiên Hinh về lãnh cung.
Trên đường đi, Thiên Hinh cố bứt tay Ngọc Nhi ra, nàng chạy về phía cây đào.
Nàng không kiềm được nữa rồi.
Thiên Hinh ngồi dưới gốc câu đào. Đây là lần thứ ba nàng ngồi dưới cây khóc...
Ngọc Nhi chạy theo Thiên Hinh.
Ngọc Nhi luôn biết Thiên Hinh phải chịu nhiều cực khổ. Biết những ngày tháng ở lãnh cung kia là cực hình với nàng. Nàng sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống trong nhung trong lụa mà bắt nàng suốt ngày ăn rau luộc, uống nước lã, mặc vải thô,.. nàng sao chịu được. Nhưng Ngọc Nhi biết Thiên Hinh rất kiên cường. Thiên Hinh không nói ra nhưng lòng thực khổ sở.
- Công chúa à. Người muốn khóc thì cứ khóc ra đi. Khóc ra sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều...
Những lần khác Thiên Hinh khóc không phải là Ngọc Nhi không biết. Ngọc Nhi thừa hiểu Thiên Hinh giàu tự trọng đến nhường nào. Nàng giàu tự trọng đến nỗi khóc cũng không muốn cho người khác nhìn thấy.
Thiên Hinh ngồi ôm Ngọc Nhi khóc. Nàng muốn khóc thật đã đi, giải toả mọi nỗi uất ức trong lòng để sau này không phải khóc nữa. Nàng...đã khóc quá nhiều rồi...
------
Hai người nữ nhi ôm nhau khóc mà không hề biết, toàn bộ hành động của các nàng đều bị thu vào tầm mắt của Trần Thánh Tông...
Chàng yêu Hinh nhi của chàng, chàng yêu thiết tha người con gái ấy. Nhưng biết sao bây giờ, chàng đã làm tổn thương nàng quá nhiều rồi. Chàng vẫn còn lời hứa dưới tán đào đó, khi bông hoa đầu cành vẫn còn nở, chàng đã thề với nàng, với bản thân, với ông trời rằng cả đời sẽ chăm sóc thật tốt cho nàng nhưng giờ thì sao? Chàng chẳng thể làm gì, chàng còn chẳng thể đem đến cho nàng một cuộc sống vô lo vô ưu...
----
Thiên Hinh sau khi về cung thì nằm luôn ra ngủ. Trong giấc mơ, nàng cố nhắn với mình rằng: Ngủ đi, ngày mai khi tỉnh dậy sẽ là một khởi đầu mới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro