Phần 7: Lãnh cung.
Trần Thủ Độ lên núi Yên Tử, mang hết các quan trọng thần đi rồi ép Trần Thái Tông ở về Hoàng cung.
Trần Liễu nổi dậy làm loạn cũng bị Trần Thủ Độ dập tắt.
Thiên Hinh chính thức bắt đầu một cuộc sống lãnh cung...
-----
- Ngọc Nhi....
Thiên Hinh gọi cô cung nữ theo mình mấy chục năm.
- Công chúa, người gọi nô tỳ có việc gì?
Thiên Hinh đang ngồi pha trà nhưng không thấy trà nên muốn hỏi Ngọc Nhi.
- Ngọc Nhi à, trà đâu rồi?
- Thưa công chúa, trà hết rồi...
Ngọc Nhi cung kính trả lời.
- Hết rồi?...
Thiên Hinh nhắc lại câu nói mà lòng chua xót vạn phần.
- Ngọc Nhi à, em không cần theo ta cũng được, ta cầu xin Hoàng hậu cho em được hầu hạ nàng hoặc là Nguyên phi. Em cứ sống cùng ta mà chịu khổ vậy, thật sự không đáng.
Thiên Hinh nói, như khuyên nhủ Ngọc Nhi.
- Công chúa. Em hầu hạ người từ khi người là Chiêu Thánh công chúa triều Lý, rồi thành Hoàng Thái nữ, Hoàng đế rồi Hoàng Hậu. Em đã chứng kiến người từng bước từng bước thay đổi. Đã chứng kiến bao khổ đau mà người phải chịu. Nếu người không để em hầu hạ ngừoi, em sẽ cắn lưỡi tự tử.
Ngọc Nhi nói như đe doạ Thiên Hinh.
- Được rồi. Nhưng em cũng biết. Bổng lộc của một công chúa chẳng đáng bao nhiêu, lại bị bọn thái giám ăn bớt ăn xén. Theo ta em sẽ phải chịu khổ đấy.
Thiên Hinh nhắc lại cho Ngọc Nhi.
- Đau khổ cũng được. Em dù chết cũng vẫn theo người...
Thiên Hinh nghe xong liền rất cảm động.
Nàng nghe loáng thoáng Ngọc Nhi quân phương Bắc tràn đến xâm lược Đại Việt nên Trần Thủ Độ vào Trần Thánh Tông đi dẹp loạn. Thiên Hinh nghe vậy thì coi như chưa nghe thấy gì. Nàng vẫn tập trung vào đan một chiếc khăn.
Trần Liễu vì tạo phản mà bị giáng chức, Thiên Hinh cũng nghe qua. Nhưng nàng vẫn không biểu tình gì. Cứ suốt ngày cặm cặm cụi cụi thêu thêu may may.
- Công chúa, người thêu nhiều khăn như vậy làm gì?
Ngọc Nhi rất hiếu kì nên hỏi.
- Đợi ta thêu xong vài cái nữa rồi em và ta trèo lên bờ tường này ra khỏi cung đi bán, mua chút đồ về ăn. Cứ suốt ngày ăn rau luộc thế này thì sao sống được.
Thiên Hinh nói rồi tiếp tục thêu.
- Em có biết thêu không?
Thiên Hinh hỏi Ngọc Nhi.
- Em có biết....
Ngọc Nhi ngại ngùng nói.
- Vậy em thêu cùng ta cho nhanh...
Nói rồi Thiên Hinh đưa Ngọc Nhi chỉ và một chiếc khăn.
Hai người làm nên chỉ tiêu Thiên Hinh đặt ra xong rất nhanh. Lãnh cung ở ngay ngoài cung nên chỉ cách bên ngoài một bước tường. Thiên Hinh và Ngọc Nhi nhanh chóng mang đến tiệm vải.
Ông chủ nhìn xong rất thích, lấy luôn hết các khăn lại còn trả cho Thiên Hinh tương đối nhiều.
Thiên Hinh và Ngọc Nhi đi mua vài gói hạt trồng cây sau đó hai người quyết định vài một quán ăn bên đường ăn.
Hai nàng gọi một bát cơm trắng, một đĩa thịt luộc. Hai món tuy đơn sơ nhưng lâu lắm rồi chưa được ăn thịt nên hai nàng ăn rất ngon.
Ăn xong, Thiên Hinh dẫn Ngọc Nhi đến làng Ngọc Hà.
Triệu Nương và chồng nàng sống rất tốt. Hoa sen đã nở lại. Phải thừa nhận rằng hoa sen ở làng này là hoa sen đẹp nhất Thiên Hinh từng nhìn.
- Tiểu thư đi đâu vậy?
Ngọc Nhi hỏi Thiên Hinh.
- Chúng ta đến nhà bằng hữu của ta. Là Triệu Nương. Đến đấy em sẽ biết.
Thiên Hinh đưa Ngọc Nhi đến nhà Triệu nương. Nàng ấy đang nhặt hạy sen.
- Chiêu Thánh cung chủ...
Triệu Nương ngừng công việc rồi ra đón Thiên Hinh.
- Triệu tỷ?
Ngọc Nhi rất ngỡ ngàng.
- Ngọc Nhi? Sao...
Triệu Nương và Ngọc Nhi gặp lại nhau liền rất vui. Thiên Hinh thấy vậy liền không xem vào chuyện của hai người, xắn tay áo, nhặt hạt sen hộ Triệu Nương.
Hai người huyên hoá rất lâu, Thiên Hinh cũng không ngăn cản. Bỗng nhiên Triệu Nương quay sang nói với Thiên Hinh.
- Cung chủ, ta đã biết chuyện của người rồi.
Triệu Nương nói rồi nuối tiếc nhìn Thiên Hinh.
Thiên Hinh hơi khó xử nên cũng chỉ cười trừ.
- Ờ. Chẳng sao đâu. Bị phu quân ghét bỏ, số phận cả rồi.
Thiên Hinh đùa cợt nói.
- Tiểu thư...!!!
Ngọc Nhi nghiêm mặt nhìn Thiên Hinh.
Thiên Hinh cũng chẳng buồn nói thêm gì.
Ngọc Nhi cùng Triệu Nương hàm huyên vài điều rồi cùng Thiên Hinh về cung.
Thiên Hinh nghĩ chỉ ghé qua thăm Triệu Nương một chút thôi nào ngờ Ngọc Nhi và Triệu Nương quen nhau, bằng hữu lâu ngày chưa gặp, nhiều điều muốn nói là phải.
Chuẩn bị về cung, Triệu Nương đưa cho Thiên Hinh rất nhiều hạt sen, rồi đưa cho Ngọc Nhi một gói tâm sen, hai nàng trao đổi ánh mắt rất ăn ý. Thiên Hinh biết nhưng cũng không muốn xem vào chuyện riêng giữa hai nàng.
Thiên Hinh không quên xin Triệu Nương một vài bông sen và một ít là sen, nàng muốn làm trà sen thay cho chỗ trà đã hết.
Thiên Hinh vào cung đã là chập tối, nàng liền mở hết các đồ đã mua ra kiểm lại một lần. Gồm các giống rau, vài bộ y phục cho Thiên Hinh mặc và túi hạt sen.
Thiên Hinh sai Ngọc đi mang hạt sen ra phơi nắng. Còn hoa sen và lá sen thì cứ để trong một chậu nước, để ở ngoài hiên nhà.
Bây giờ đang là mùa hè nên sen phơi khô rất nhanh.
Hôm sau hạt sen đã khô.
Thiên Hinh dùng những hiểu biết của mình làm ra trà sen. Tuy chưa uống nhưng nàng cảm thấy rất phấn khích.
Sáng hôm sau Thiên Hinh dậy từ rất sớm, nàng hứng lấy những hạt sương trong hoa sen và lá sen. Đong thì được tầm một bát nhỏ.
Hôm sau cũng được một bát nữa. Nàng cứ kiên trì hứng sương từ lá sen nhưng được hai hôm thì lá sen và hoa sen úa tàn.
Thiên Hinh cần bông hoa trên tay là lòng đầy tâm trạng. Hoa sen đẹp nhưng yếu đuối như hoa đào vậy. Nhắc đến hoa đào, Thiên Hinh như không kìm được nước mắt. Năm năm rồi, năm năm nàng chưa được cây đào già ấy.
Đang ngồi nhìn bông sen thì Ngọc Nhi đi đến cạnh Thiên Hinh.
- Công chúa... Hoàng hậu giửi thiệp mời công chúa đến mừng sinh thần của hoàng tử.
Ngọc Nhi nói.
Thiên Hinh được mời đến rất nhiều buổi tiệc nhưng nàng thường lấy rất nhiều lý do khác nhau ra mà từ chối. Lần này, nàng muốn nhìn đào già.
- Được. Em chuẩn bị một bộ y phục cho ta.
Thiên Hinh nói rồi tiếp tục nhìn bông hoa trong tay...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro