Phần 6: Từ phế hoàng đến phế hậu.
- Hinh nhi... Hinh nhi...
Khi Trần Thái Tông về đến cung, biét Thiên Hinh đã trở về liền chạy luôn ra cung của Thiên Hinh.
- Nàng đêm qua đã đi đâu vậy? Ta lo cho nàng lắm đấy.
Trần Thánh Tông đôn đáo hỏi.
- Thiếp đã đến chỗ một cao nhân, được người đó chỉ bảo cho đường đi của lý trí. Rồi thiếp lại đến chỗ một ngừoi bạn, được ngừoi bạn chỉ cho đường đi của trái tim.
Thiên Hinh đáp lại Trần Thái Tông
- Cao nhân? Là ai vậy?
Trần Thái Tông hỏi.
- Chàng không biết đâu. Cao nhân này thực rất giỏi.
Thiên Hinh không nói cho Trần Thái Tông biết vì nàng không muốn liên luỵ bất kì ai nữa.
- Được rồi, nàng thấy mệt hay ốm ở đâu không?
Trần Thái Tông cởi y phục của Thiên Hinh kiểm tra một lượt.
- Sao lại có vết bầm tím vậy?
Trần Thái Tông nhăn mặt hỏi.
- Vết bẩn ấy mà. Chàng ra ngoài cho thiếp tắm đi.
Thiên Hinh nói xong liền đẩy Trần Thái Tông ra phòng ngoài, mình thì vào trong tắm.
Thiên Hinh tắm rất lâu. Tầm nửa canh giờ nàng mới tắm xong. Trần Thái Tông vẫn kiên nhẫn ở ngoài chờ.
- Chàng vẫn chờ thiếp sao?
Thiên Hinh nhẹ nhàng hỏi.
- Hôm nay là rằm. Là ngày ta ở cũng nàng. Nàng đừng có đuổi ta đi.
Trần Thái Tông nói giọng nghiêm chỉnh.
Thiên Hinh cưới rồi ngồi trước gương, cầm chiếc lược nhẹ nhàng chải tóc.
- Tóc nàng rất đẹp.
Trần Thái Tông đi đến bên, cầm chiếc lược bên cạnh, vuốt nhẹ tóc Thiên Hinh.
- Chàng thích không?
Thiên Hinh bất giác hỏi.
- Thích. Cái gì thuộc về nàng ta đều thích cả.
Thiên Hinh cười nhẹ. Cuộc sống của hai người cứ trôi như vậy. Nhẹ nhàng, ấm áp đến khi Thiên Hinh có con đầu lòng đầu tiên...
Năm ấy nàng 16 tuổi. Mang thai đã được 2 tháng. Trần Thái Tông thấy vậy liền rất vui mừng, mở tiệc mừng.
Thiên Hinh cũng không tỏ thái độ gì, cẩn thận chăm sóc thai nhi đến 9 tháng 10 ngày thì hạ sinh.
Vừa nghe tin Thiên Hinh chuyển dạ, Trần Thánh Tông hết sức vui mừng, phong luôn cho hài nhi của nàng làm thái tử Trần Trịnh.
Thiên Hinh vật vã gần 1 canh giờ mới sinh được Trần Trịnh. Nàng cố gắng vực dậy, ôm đứa con đầu đời của mình mà khóc. Đứa trẻ lạnh ngắt trong tay nàng... tại sao? Tại sao lại đối với nàng như vậy. Ông trời ơi, người còn muốn Thiên Hinh sống thế nào nữa đây... Nàng chưa bao giờ muốn chết đến vậy. Con trai nàng đang rất lạnh. Nàng cũng lạnh. Tại sao người không để nàng chết thay con... tại sao???
Thiên Hinh cứ khóc mãi, khóc đến khi kiệt sức thì thiếp đi.
Ngay khi bước vào phòng của Thiên Hinh, Trần Thái Tông đã thấy cảnh Thiên Hinh ôm con mà khóc. Chàng chưa bao giờ bất lực như vậy. Chàng nhìn người con gái mình yêu thương đau khổ mà không biết làm gì. Chàng nhìn đứa con đầu lòng sinh ra tắc thở từng giây cũng chẳng thế cứu lấy nó. Chàng thấy mình vô năng, làm vua một nước mà khiến nàng đau khổ đến vậy, chàng không đáng làm.
----
- Con... Con à... Đừng rời mẹ... Đừng rời mẹ... Con...
Từ sau hôm ấy, Thiên Hinh lai tiếp tục sống trong những ngày của 2 năm trước. Chỉ cần ngủ là nàng lại mơ thấy con trai của mình. Mỗi lần thức dậy lại là một lần đau khổ.
Những lúc đó, Trần Thái Tông luôn luôn ở bên Thiên Hinh.
Nàng đau ốm dai dẳng, vừa hết đợt ốm này lại đến đợt ốm khác, ốm đến mức, gần như 5 năm, nàng chỉ sống trong hơi mùi thuốc. Đâu đâu cũng toàn là mùi thuốc Bắc.
Cứ ngỡ cuộc sống đau khổ ấy còn tiếp tục, Thiên Hinh lại phải chịu một đau đớn nữa.
Hôm đó là cuối tháng 11, tiết trời trở lạnh rất nhiều. Thiên Hinh theo thói quen đứng trước cây đào ở vườn thượng yển.
Cây giờ chỉ còn trơ trụi lá nên Thiên Hinh cùng Ngọc Nhi đã cắt rất nhiều hoa giấy, buộc lên thân cây cho cây đỡ trống trải.
Đang làm hoa thì Trần Thánh Tông xông cửa đi vào. Người chàng đầy mùi rượu, nồng nặc không tả xiết.
- Chàng làm sao vậy?
Thiên Hinh dừng công việc, đỡ Trần Thái Tông dậy rồi hỏi.
- Hinh nhi à.... Hinh nhi... Ta có lỗi với nàng. Ta có lỗi với nàng....
Trần Thánh Tông cứ nói vậy, Thiên Hinh cũng không biết điều gì xảy ra.
- Có chuyện gì xảy ra sao?
Thiên Hinh cố gạn hỏi.
- Hinh nhi... Thủ Độ, Trần Thủ Độ bắt ta phế nàng...
Thiên Hinh nghe xong như trời đánh.
Phế nàng?
Cũng đúng. 10 năm chung sống nàng có đẻ cho nhà Trần đứa con nào đâu, phế nàng là đúng rồi.
Thiên Hinh như chết lặng.
Trần Thánh Tông hình như muốn nói thêm điều gì.
- Hắn bắt.... Bắt ta phải lập Thuận Thiên là tân hậu....
Lần này Thiên Hinh như sụp đổ hoàn toàn.
Tỷ tỷ...?
- Nàng có trách gì ta không? Ta biết làm gì bây giờ, nàng nói gì đi chứ!
Trần Cảnh như hét lên.
- Thiếp đã có tội với hậu nhân, mang danh kẻ làm mất nước, kẻ hại bao quý tộc Lý chịu oan tội cụt đầu, bị đời đời nguyền rủa. Chuyện này thiếp không hận, cũng không oán, chỉ thương cho cô, dì, chú, bác của thiếp bị chịu khổ đau. Đã đến nước này, thiếp phó mặc cho trời cao định đoạt.
Thiên Hinh quay mặt đi, nói.
- Nàng nói đi, ta biết làm thế nào bây giờ?
Trần Cảnh càng hét lên. Chàng hét? Vì chàng không thể chịu nổi. Người con gái chàng yêu sẽ phải rời xa chàng...
- Thiếp làm dâu nhà Trần đã được 10 năm, chuyện như vậy cũng khó trách. Chàng cứ quên thiếp đi, tiếp tục sống tốt, đối xử tốt với tỷ tỷ thiếp. Vậy là thiếp mãn nguyện rồi. Chỉ mong chàng sống cho xứng với con rể nhà họ Lý.
Nàng vẫn không nói gì nữa. Một mình khoác áo choàng, cần chút hoa vừa cắt được, trong đêm khuya gió Bắc, nàng đi đến cây hoa đào đó, buộc từng bông hoa giấy vào rồi ngồi dưới gốc cây cả đêm. Nàng khóc, khóc trong tủi nhục. Khóc trong đớn đau. Nàng không dám ngủ nữa. Nàng sợ ngủ nàng sẽ phải gặp tổ tiên, phải gặp con trai, phải gặp chính nàng....
Cả đêm đó, không ai biết Thiên Hinh không ngủ, không ai biết Thiên Hinh đã khóc cả đêm. Chỉ có cây đào già và ánh trăng là biết, chỉ có cây đào già và ánh trăng thông cảm với nàng.
----
Ngày hôm sau, Thiên Hinh đã về cung nhưng không thấy Trần Thái Tông đâu, nàng cũng thấy làm lạ, hỏi thì hoá ra trong cung đang loạn hết rồi.
Trần Thái Tông bỏ Hoàng vị, đi lên chùa Yên Tử rồi. Thiên Hinh nghe xong tin mặt vẫn không biểu cảm. Tỷ tỷ của nàng cũng đã vào cung rồi.
Tỷ ấy hình như mang thai, tỷ ấy hình như sống rất tốt...
Hôm ấy, cái hôm trời trong xanh nhất mùa đông lạnh lẽo là cái hôm Trần Thái Tông lên Yên Tử, là cái hôm Thiên Hinh phải rời cung hoàng hậu, đi đến một nơi khác thuộc về mình- lãnh cung...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro