Phần 4: Xuất cung vi hành.
Thiên Hinh cũng như bao đêm, đều tỉnh dậy giữa chừng nhưng hôm nay không có ai an ủi nàng nữa nên nàng cảm thấy trổng trải không sao tả xiết.
Không biết tại sao nàng lại muốn khóc nữa.
Nàng ôm mặt khóc, cố tình khóc thật nhỏ để Ngọc Nhi không nghe được.
Bỗng có một bàn tay ấm áp quen thuộc vỗ về nàng. Thiên Hinh quay lại... Đó là Trần Thái Tông.
- Nàng lại gặp ác mộng sao?
Trần Thái Tông nhẹ nhàng hỏi.
Thiên Hinh bồng oà vào lòng Trần Thái Tông.
- Thiếp sợ lắm. Thiếp thật sự rất sợ. Thiếp biết làm thế nào đây...
Thiên Hinh vừa nói vừa khóc.
- Không sợ. Không sợ. Có ta ở đây rồi.
Trần Thái Tông nói rồi dỗ dành Thiên Hinh.
- Cho nàng cái này.
Trần Thái Tông lấy ra một chiếc vòng tay ngọc trai. Dây đeo bằng bạc còn có 5 viên ngọc trai treo lủng lẳng, trông rất dễ thương.
- Nàng đeo chiếc vòng này có nghĩ là ta đang ở cùng với nàng. Có vòng như có ta. Sẽ không sợ nữa...
Nói xong, Trần Thái Tông đeo cho Thiên Hinh.
Thiên Hinh ôm chầm lấy cổ Trần Thái Tông.
- Cảm ơn chàng. Cảm ơn chàng nhiều lắm.
-----
- Hinh Nhi....
Trần Thái Tông gọi Thiên Hinh dậy. Thiên hinh từ xưa đến nay đã quen với việc ngủ nướng nên khi có ai gọi dậy rất khó chịu.
- Thiếp ngủ thêm chút nữa thôi.
Thiên Hinh bèo nheo, cố nấn thêm ít thời gian để ngủ.
- Dậy đi. Nàng muốn ra khỏi cung lắm cơ mà. Nhanh lên ta cho nàng ra.
Trần Thái Tông mở giọng dỗ giành.
Thiên Hinh nghe vậy liền bật dậy.
- Thật sao?
Thế là Thiên Hinh dậy luôn, bằng tốc độ kinh hoàng nhất vệ sinh thân thể.
- Được rồi, đi thôi.
Thiên Hinh khoác tay Trần Thái Tông định đi.
- Từ từ đã. Nàng mặc cái này vào.
Trần Thái Tông đưa cho Thiên Hinh một bộ váy.
- Chàng định đóng giả thường dân đi vi hành à?
Thiên Hinh rất nhanh hiểu ý.
- Đúng vậy. Nàng nhanh lên.
Thiên Hinh cũng bằng một tốc độ kinh hoàng nhất thay.
Bộ quần áo nhìn vậy nhưng khi mặc lên rất khó chịu. Từ bé đến lớn Thiên Hinh đều sống trong lụa là.
Bé làm công chúa thì mặc quần áo tiến cống, lên làm thái nữ, hoàng đế thì mặc long bào may bằng vàng bằng bạc, lên làm hoàng hậu cũng không kém, không mặc phượng bào thì cũng mặc quần áo tơ lụa được cắt may, thêu thùa thủ công chi tiết. Giờ bắt nàng mặc vậy thực không quen.
- Ta biết nàng không quen nhưng cố mặc đi.
Trần Thái Tông nới rộng đai váy ra cho Thiên Hinh khiến làm thoải mái đôi chút.
- Thiếp chịu được mà.
Nói xong Thiên Hinh cùng Trần Thái Tông đi ra khỏi cung. Hai ngừoi đi đến đường của người nghèo, phát lương thực cho họ.
Thiên Hinh vui đến mức quên cả quần áo khó chịu.
- Đây. Của bà đây ạ...
Thiên Hinh lễ phép đưa cho bà lão.
- Ha ha ha... Huynh muội hai người tốt thật. Năm nay nhà lão mất mùa, chẳng thu được gì cả.
Bà lão cười nhân từ nói.
Thiên Hinh thấy vậy liền lấy thêm một túi gạo nữa.
- Vậy bà cầm thêm đi ạ.
- Cô nương này tốt bụng quá. Là tiểu thư nhà ai vậy?
Thiên Hinh không biết trả lời thế nào liền quay sang nhìn Trần Thái Tông. Nhưng Trần Thái Tông không phản ứng gì nàng đàng hết cách.
- Dạ cháu họ Lý ạ.
Thiên Hinh nói xong rồi bà lãi đột quỳ xuống.
- Lý tiểu thư...
Bà lão quỳ rồi tất cả mọi ngừoi đều quỳ xuống.
Thiên Hinh cảm thấy rất khó xử.
- Mọi ngừoi đứng dậy đi. Sao tự nhiên lại quý gối vậy. Cháu...
Thiên Hinh ngập ngừng nói.
- Họ Lý là họ tiền triều. Triều đình họ Trần hiện nay đang tại vị thấy bọn ta thương cảm cho Lý tiên đế liền ép chết Lý tiên đế, giết toàn bộ quý tộc nhà Lý. Nếu còn sót lại thì cũng bị đưa đi miền núi hiểm trở. Cô nương họ Lý mà vẫn còn ở đây phân phát cơm phát gạo cho lãi chắc có lẽ là Lý Chiêu Hoàng Lý nữ đế?
Một vị trượng phu tầm trung niên cất tiếng hỏi.
Thiên Hinh không để ý đến câu hỏi.
- Ngài nói sao cơ? Tiên đế bị họ Trần ép chết? Quý tộc nhà Lý bi truy sát?
Thiên Hinh nghe như sét đánh ngang tai.
- Vị cô nương này không biết chuyện?
Mọi ngừoi đang định nói nữa thì Trần Thái Tông ngăn cản.
- Mọi người mau lấy gạo nhanh lên. Lý cô nương có việc cần sử lý.
Thiên Hinh sau khi nghe chuyện xong liền chạy đi đâu không biết. Nàng cứ chạy đi mãi mà không biết nên chạy đi đâu. Chỉ là nàng sao lại hận nhà Trần thế này.
Nàng tưởng phụ hoàng nàng bệnh chết hoá ra cũng bị Trần ép chết. Nàng tưởng nàng nhường ngôi thì không ai bị giết hoá ra toàn bộ họ hàng nhà Lý đều bị giết. Nàng là thủ phạm đã giết tất cả bọn họ sao?
Cả họ hàng của nàng, vì một sai lầm của nàng mà hàng loạt bị sát hại. Nàng thì ở trong cung hưởng vinh hoa phú quý, họ hàng thì bị sát hại, ohair chạy lên cả núi sâu hiểm trở...
Thiên Hinh chạy đến một khu rừng, vì quá mệt nên nàng dừng lại.
Sao lại thế này.
Nàng cảm thấy bất lực như là lúc mà nàng bị ép nhường ngôi. Cô, dì, chú, bác, họ hàng nhà nàng đều bị giết sao?
Bao năm nay nàng gặp ác mộng quả thật là trừng phạt nhẹ đối với nàng rồi.
Thiên Hinh ngồi khóc. Ngoại trừ khóc ra nàng còn có thể làm gì nữa đây...
Thiên Hinh chạy về phía chùa Chân Giáo. Nàng chưa đến chùa Chân giáo nhưng cũng được Ngọc Nhi miêu tả cho rồi. Nàng không biết chùa Chân Giáo có xa không, chỉ muốn đếm đó thôi. Đến đó để xin sư thầy khuyên răn.
Thiên Hinh hết hỏi đường, hết tìm đường. Nàng đi bộ dưới tiết trời lạnh lẽo y như lòng nàng.
Đến tầm chập tối, Thiên Hinh đã tìm được chùa Chân Giáo.
Nàng không nói gì, xin được nói chuyện riêng với sư thầy chủ trì.
- Xin thầy chỉ cho con. Con tạo nghiệt nhiều vậy thì hoá giải làm sao?
Thiên Hinh quỳ xuống, hỏi sư thầy.
- Nương nương... Nương nương hãy tha thứ cho bản thân mình. Sống thật tốt những tháng ngày còn lại. Được sống là ân huệ của Ngọc hoàng đại đế phải biết kính trọng. Các vị tiên đế băng hà cũng là có số phận rồi.
Sư thầy nói rồi cười.
Thiên Hinh nghe được lời của sư thầy lòng đã nhẹ đi một phần.
Sư thầy nói đúng. Sống chết có số. Thiên Hinh hận Trần Thủ Độ thì nàng sẽ sống thật tốt cho ông ta xem. Nàng phải sống tốt đến mức ông ta nhìn xong liền hộc máu mà chết.
Các vị tiên đế. Thiên Hinh có lỗi với các vị.
Thiên Hinh chắp tay, lạy đức Phật sau đó thì nàng xin ngủ lại chùa một đêm.
Trước khi ngủ còn xin sư thầy một bát cơm trắng. Đơn giản vì nàng đói quá rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro