Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 13: Kết thúc: Chàng ở dưới Hoàng Tuyền đợi ta đúng không?

15 năm sau:
Thời gian chính là lưới hái vô hình, giết đi những kí ức tuyệt vời. Nhưng có những đoạn tình, dù muốn mãi mãi quên đi nhưng suốt đời suốt kiếp không thể nào quên nổi.
Thiên Hinh tưởng rằng, nàng đã dứt đoạn nghiệt duyên đấy rồi nhưng không! Trong thâm tâm nàng vẫn trú ngụ một con quỷ, con quỷ của quá khứ.
Nam tử Lê Tông đã trở thành một đấng nam nhi hào kiệt, lạp công danh lừng lẫy, còn được Hoàng đế gả em gái cho, bây giờ cũng là phò mã rồi.
Nữ tử Lê Ngọc Khuê tài sắc vẹn toàn, tuy không được như ý nhưng cũng coi là ổn thoả. Nàng được phong làm Ngọc Khuê Công chúa, gả cho Đại Học Sĩ, cũng là rất tốt.
Phu quân của nàng công danh ngày càng hiển hách, được Hoàng Đế kính nể, Thiên Hinh cũng không còn lưu luyến gì.
- Nàng nhất quyết phải về quê sao? Quê nàng ở xa, bây giờ lại đang bệnh, hay khỏi bệnh rồi hãng về.
Lê Tần khuyên nhủ Thiên Hinh mãi nhưng nàng nhất quyết không nghe theo.
- Không được. Đã mấy mươi năm thiếp không về quê rồi. Thiếp rất nhớ quê hương. Để cho thiếp về đi...
Thiên Hinh nói rồi nặng nề bước ra khỏi cửa.
- Thiên Hinh... cả đời này, nàng hãy nhớ. Dù cả thiên hạ phụ nàng, ta cũng nguyện suốt đời suốt kiếp cạnh nàng. Nếu mệt rồi... thì còn có ta.
Lê Tần biết, Thiên Hinh muốn gì. Bao nhiêu năm trời ông đều biết nhưng ông không ép nàng, chỉ muốn ở cạnh nàng mà thôi.
Thiên Hinh quay đầu lại, mỉn cười thật tươi.
- Ta biết, đời này Lý Thiên Hinh ta được ở cạnh chàng, là phúc phận của ta. Ta không hối hận. Mãi mãi không hối hận. Nếu có kiếp sau, chúng ta vẫn là phu thê...
Thiên Hinh nói xong rồi đi thẳng. Nàng không muốn quay đầu, nàng sợ, quay đầu rồi mình lại chùng bước... một giọt nước mắt lăn dài trên má nàng. Lâu lắm rồi... Thiên Hinh chưa khóc...
*****
- Các ngươi dừng ở đây đi...
Thiên Hinh ra hiện chi kiệu dừng lại, một mình xuống xe.
Có vài tỳ nữ định đi theo nhưng bị nàng ngăn lại.
- Để ta đi một mình.
Nàng nói rồi bước thẳng.
Ở đây là cả một rừng đào. Năm xưa, là cụ  nàng đã lấy một nhánh đào ở đây mang về kinh thành trồng, thành cây đào đào già mà nàng yêu thích. Cảm giác thân thuộc của tuổi thơ quay lại, làm cay cay sống mũi Thiên Hinh.
Người ta bảo, hồng nhan thì bạc phận. Ông trời ghen tỵ với nhan sắc của Thiên Hinh, để nàng đến 60 tuổi rồi mà vẫn như thiếu nữ 18 đôi mươi nhưng lại cho nàng một cuộc đời thật đắng cay.
Nàng đứng cạnh bờ sông, nhìn ra xa xăm.
Bao nhiêu kí ước ùa về...
"Ta nhất định sẽ bảo vệ người"
"Cái gì của nàng, ta đều thích..."
"Nàng đi đâu vậy? Ta rất lo cho nàng"
"Trần Cảnh ta cả đời chỉ có một thê tử"
" Hinh Nhi... là ta có lỗi với nàng..."
"Con trai... Trần Trịnh... con trai ta..."
"Cả đời này Trần Cảnh không phụ thiên hạ, không phụ dòng tộc, chỉ phụ mỗi Lý Thiên Hinh..."
"Thứ lỗi cho ta... Thiên Hinh..."
"Nếu mệt mỏi rồi... thì còn có ta cạnh nàng..."
Bao nhiêu câu nói mấy mươi năm qua vang vẳng trong đầu Thiên Hinh.
Nàng nhắm nghiền mắt lại, miệng cười thật tươi.
-Tổ Tiên... nữ nhi Lý Chiêu Hoàng đến thỉnh tội với các người đây.
Trần Cảnh... ở dưới cầu Nại Hà... chàng vẫn chờ ta chứ? Nếu có kiếp sau, chúng ta đừng nên gặp lại....
*Hoàn văn*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro