Phần 10: Xuống tóc.
10 năm đã trôi qua rồi, sau cái hôm tỷ tỷ đến thăm nàng, Thiên Hinh đã xin vào chùa tụng kinh niệm phật, lẩn tránh sự đời. Nàng cũng biết đất nước xảy ra chiến tranh, Cảnh đã phải rất khó khăn mới có thể nắm toàn quyền quân lực. Cảnh là một người tài giỏi, chàng chắc chắn có thể cứu con dân Đại Việt.
Suốt 1 tháng Cảnh ra chiến trường, Thiên Hinh ăn ngủ không yên, ngóng chờ từng mẩu tin tức. Nàng đã gầy ốm lại càng thêm yếu hơn. Nhưng mọi chuyện lại tốt đẹp khi nàng biết tin quân ta đại thắng.
———
Thiên Hinh vui mừng khi Cảnh đến chùa nhưng chàng đến vì một lý do khác.
Chàng muốn khuyên nàng xuất giá một lần nữa...
Nàng cũng chỉ đáp lại:
- A di đà phật, thiện tai, thiện tai...
Xuất giá? Hai chữ này đã biến mất khỏi đầu nàng từ lúc nào rồi...
Vài tháng sau, Thiên Hinh rời chùa, đi phiêu bạt khắp chốn hồng trần truyền đạo nhưng nàng không ngờ Trần Thủ Độ lại muốn diệt cỏ tận gốc như vậy.
Hắn thuê sát thủ truy sát nàng.
Sống trong chùa chỉ có sư nhưng khi ra ngoài rồi, sắn sợ nàng kêu gọi lòng dân, lập mưu tạo phản.
Nàng còn có thể lập mưu tạo phản được sao?
Dưới ánh trăng rằm tháng giêng, nàng bị hơn mươi sát thủ đuổi giết.
Nàng cũng muốn chết nhưng nàng không muốn chết dưới kiếm của Trần Thủ Độ nên nàng gắng gượng đến hơi phút cuối cùng.
Thiên Hinh bị chém hơn trăm nhát ở lưng, ở thân, bị ném ở rìa rừng.
Cái cảm giác lạnh lẽo của đêm và ánh trăng ăn sâu vào trái tim của Thiên Hinh. Lạnh đến run người.
Máu thịt túa ra trên làn da trắng trẻo của Thiên Hinh, lẫn vào đất.
Tiếng kêu của ếch nhái như càng làm rợn người.
Lúc này, nàng bất tỉnh, tưởng chừng như chuẩn bị đi gặp tổ tiên thỉnh tội.
———
Thiên Hinh không biết đã ngủ được bao nhiêu ngày, lúc nàng tỉnh dậy thì thấy tất cả đều rất tối. Nàng đang ở đâu? Trong quan tài sao? Không thể nào...
Nàng không thể xác định được phương hướng. Chẳng lẽ, nàng đang ở địa ngục sao?
Không thể. Nhưng nàng còn không thể cảm nhận được gì cả. Như thể linh hồn của nàng đã rời khỏi thân xác vậy...
Loay hoay một lúc lâu, nàng bỗng nghe thấy tiếng mở khoá, những tia sáng bắt đầu tràn vào trong phòng. Lâu lắm rồi chưa nhìn thấy ánh sáng nên nàng bỗng choáng váng. Chói mắt quá...
- Hinh Nhi... nàng tỉnh rồi sao?
Một giọng ấm áp quen thuộc cất lên.
Là Cảnh?
Thiên Hinh muốn bật dậy ôn chầm lấy chàng nhưng nàng không dậy được.
Lúc này cả căn phòng đang hìn trong ánh sáng. Thiên Hinh đã nhìn rõ Cảnh rồi.
- Nàng tỉnh thật rồi. Ta xin lỗi, là ta vô năng...
Cảnh nắm chặt lấy tay chàng. Tay chàng vẫn vậy, rất ấm áp nhưng hình như đã chai sạn đi rất nhiều.
Cảnh chứ ngồi nói chuyện với Thiên Hinh rất lâu nhưng nàng không nói được câu nào. Muốn nói nhưng giọng cứ ứ lại trong họng, không thể cất tiếng.
Hóa ra nàng đã ngủ được 1 năm rồi. Đây là mật thất bí mật trong cung, Cảnh phát hiện được vài năm trước. Hôm nào Cảnh cũng dành thời gian lau người, chải tóc cho Thiên Hinh. Nghe Thiên Hinh cũng đỏ mặt...
Cảnh phát hiện ra nên cười, xoa xoa đầu nàng.
- Nàng vẫn chẳng thay đổi gì cả... vẫn đỏ mặt vậy. Ta không có làm gì cả nhưng mà đúng là không thể nhịn được khi nhìn thấy thân thể nàng nõn nà nên ta cũng...
Lúc này mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai.
Chàng cũng kể cho nàng rất nhiều chuyện khác.
- Cảnh... C...cảnh...
Nàng cuối cùng cũng cất được một chữ.
- Nàng nói được rồi?
Cảnh vui mừng đỡ nàng dậy.
- Cảnh... ta khát...
Nàng cố cất tiếng...
- Được... được... ta lấy nước cho nàng.
Cảnh để nàng dựa vào giường rồi chạy ra rót cho nàng cốc nước.
- Từ từ...
Cảnh nhẹ nhàng vỗ lưng Thiên Hinh.
- Năm ấy ta cũng nghi ngờ Trần Thủ Độ sẽ ra tay nên đã phái người theo nàng, chỉ là trở tay không kịp nhưng cũng có thể đưa nàng vào cung. Ta mời thái y thận cận nhất chăm sóc nàng. Ông ấy bảo nàng bị tổn thương cột sống, não cũng va đập mạnh, chính bản thân nàng cũng bị tâm bệnh nên có thể cả đời sẽ không tỉnh dậy. Ông ấy bảo ta phải thường xuyên nói chuyện với nàng thì mới có hi vọng nàng tỉnh dậy. Ông trời đúng là có mắt, cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi...
- Cảm ơn chàng...
Thiên Hinh cố gắng mới nói được một câu hoàn chỉnh.
- Là ta phụ nàng, bao năm qua đã bắt nàng chịu khổ. Ta vẫn nhớ mãi lời hứa năm ấy, nàng mãi mãi là thái nữ của ta, mãi mãi...
Cảnh ôm lấy Thiên Hinh nói. Thân thể nàng rất gầy, mong manh như một linh hồn nhỏ, có thể tan biến bất kì lúc nào.
- Cha thiếp, họ hàng nhà Lý, cả con trai Trần Trịnh nữa... thiếp không cam tâm...
Thiên Hinh cuối cùng cũng nói được nỗi lòng nàng bao năm qua.
- Hinh Nhi... ta xin lỗi, ta không hề biết những chuyện ấy. Ta không biết Trần Thủ Độ có thể tàn nhẫn vậy.
Thiên Hinh không trách chàng, chàng dì biết cũng có thể làm cách nào đâu. Hai người chỉ là một con rối để bọn lộng quyền kia đùa giỡn mà thôi.
- Tại sao lại gả thiếp cho Lê Phụ Trần?
Thiên Hinh chấy vấn, trong giọng có bao nhiêu uất ức.
- Chàng biét cả đời này ta chỉ yêu có mình chàng thôi. Cả đời này ta dứt không nổi đoạn nhiệt duyên này...
- Ta thực xin lỗi... ta nghĩ nàng cô đơn lẻ loi một mình không ổn nên đã định kiếm cho nàng một người môn đăng hậu đối, Lê Phụ Thần là một đấng hào kiệt hiếm có, nên ta nghĩ...
- Chàng có biết rằng Lê tướng quân đã có một phu nhân rồi không? Chàng muốn thiếp trở thành vợ lẽ?
Thiên Hinh giọng như sắp vỡ oà. Bao nhiêu uất ức đều mang ra chất vấn Trần Cảnh.
- Ta xin lỗi, ngoại trừ Lê Phụ Trần, ta không tìm được ai phù hợp hơn. Lê Phụ Trần còn từng gặp nàng, cũng rất mến mộ nàng nên...
- Ta chưa từng gặp Lê tướng quân, làm sao có thể mến mộ?
Trần Cảnh cảm thấy mình như một người phu quân vô năng, không biết trả lời sao với những chất vấn của Thiên Hinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro