
chap 3
chap 3:
Bất giác tất cả mọi người trong phòng cứng đờ,ngay cả những kẻ luôn đứng dưới bóng hắn cũng run lên nhìn vào kẻ mà mình dựa vào, tên hoạn quan này có bị điên không? Hắn là có vấn đề về trí não hay sao mà không biết hiện tại là đông xuân chi cực hàn? Mười năm một lần, vào chi này người ta không hề trồng trọt hay chăn nuôi gì vì chắc chắn là sẽ không thể có một loài nào sinh trưởng được. Lạnh thấu tận xương tủy, nhiều lần đến con người cũng không thể sống nổi mà chết hàng loạt, hắn hiện tại lại bắt một hài tử bảy tám tuổi quỳ một đêm ngoài sân, khác gì lấy mạng y?
Cái không khí quỷ dị ấy sẽ còn kéo dài nếu không có cái giọng nói éo éo như gà bị cắt tiết của hắn vang lên:
-Sao ~ còn ~ chưa ~ thi ~ hành ~~~~?
-Tên khốn này! Ngươi.........-Khởi Quang hét lớn, nhìn bộ mặt vênh váo của hắn, sát khí từ mắt hắn đủ để giết chết bất kì ai. Nhưng chưa kịp giáo huấn hắn một trận thì một thanh âm trong trẻo đã cắt ngang lời
-Khởi Quang, được rồi- Hài tử một thân bạch y điềm nhiên đứng dậy, nhìn hắn một đôi mắt biết ơn và trấn an, lại nhìn tới tên hoạn quan chết tiệt một đôi mắt phi thường khinh bỉ, cất giọng đều đều:
-Ngươi có dám cùng ta trao đổi?
-Ngươi ~ muốn gì ah? ~ Một tên ~ NÔ ~ LỆ ~ vô danh vô phận cũng muốn trao đổi ah?~
- Y không vô danh vô phận, y là con nuôi của ta, gọi là Lý Diệu Tiếp- Lý tướng quân đến nước này cũng phát cáu mà mở kim khẩu, cho dù hắn là kẻ có thừa tướng chống lưng ngài cũng không bỏ qua, dám ức hiếp hài tử của ngài, dám ức hiếp hài tử của Lương tướng quân thì có là thiên tử ngài cũng sẽ không tha! Thà giống như Lương tướng quân một nhát rút kiếm giết chết hơn phân nửa số nịnh thần trong triều rồi chết cũng cam tâm. Ngài sẽ không cúi đầu nhìn người thân của mình bị người khác chèn ép, huống hồ....... y còn là hài tử của người mà ngài từng yêu suốt thời trai trẻ. Vì tôn nghiêm cũng được, vì người mình ngưỡng mộ một đời cũng được, mà vì cố nhân cũng chả sao, lần này dù y có làm gì ngài cũng sẽ ủng hộ đến cùng. Lúc hắn nói y không có danh phận suýt chút nữa ngài đã gào lớn câu:" Ngươi mới là kẻ không có danh phận! Cả nhà ngươi đều không có danh phận! Y là con trai độc tôn của Lương đại tướng quân! Mở kim khẩu nhả ngọc ý cho ngươi mà còn làm cao, ta sẽ cho ngươi thử cảnh ngũ mã phân thây nếu còn dám ức hiếp y!!!!!!!!!!!!!!!". Nhưng vì sự ràng buộc của thân phận mà phải im lặng, nếu ngài nói như thế há chẳng phải tạo cơ hội cho hắn có cớ mà hạch sách tiếp hay sao?
Tên hoạn quan kia nhìn ngài, cười đến đểu giả hỏi:
-Chẳng hay người nhận hài tử khi nào ah? Người không phải nói chỉ nhận một hài tử là con của Lương đại tướng quân, à không, tên Lương tội đồ kia thôi sao? Hay hắn là ...... đứa nghiệt chủng đó?
Đôi mắt của Lý tướng quân đã bùng lên ngọn lửa đủ sức nướng chín cả cái tướng quân phủ này rồi. Tay phải buông thỏng của ngài nắm lấy cán kiếm. Hắn nói gì? Tên đáng chết này vừa nói gì?
LƯƠNG TỘI ĐỒ? Hắn dám......... hắn là cái thá gì chứ!!!!!!!!!!!
Cảm nhận được hàn khí nồng đậm phát ra, bao trùm lấy mọi thứ, nuốt chửng mọi thứ, khiến người ta hít thở không thông, tất cả mọi người đều nhìn tới nam hài một thân bạch y kia.
Lạnh! Trong mắt y chỉ toàn là băng, còn là núi băng cao ngất, lạnh đến khiến người không rét mà run!
Khởi Quang giật mình, đôi mắt ấy rất giống đại vương tử Long Tuấn Hưởng ! Nếu như vậy lời tiên tri kia sẽ ứng nghiệm sao? Không phải chứ!
Nếu vậy thì cuộc sống của hắn và Vân nhi sẽ bị tiểu tử kia áp đặt sao? Thiên a! Không công bằng! Hắn gào thét trong lòng, thiếu điều muốn nằm lăn ra đất mà ăn vạ. Ủ rũ cuối đầu.
-Ta nhận con nuôi khi nào thì đến lượt ngươi quản?- Lý tướng quân nhíu mi, cố hắng giọng nói. Đôi mắt ấy thật khiến người ta hoài niệm, Linh nhi, không phải, là Lương phu nhân, mỗi khi tức giận, thực sự tức giận sẽ lộ ra đôi mắt băng tuyết như thế, mà đôi mắt của hài tử kia còn pha thêm khí khái của Lương đại tướng quân, rất có tiền đồ ah! Ngài chắc chắn sẽ đem y và Khởi Quang huấn luyện thành trụ cột quốc gia. Bất quá, bây giờ phải giải quyết cái tên chết tiệt này đã.
-Nô tài không dám- hắn nhìn ngài, đây là một người không thể chọc vào nha, là người hiện tại nắm hết binh quyền của Tuyết Hi quốc nha, là tất cả binh sĩ tình nguyện giao mệnh cho ngài chứ không phải thánh thượng nha. Là người khiến nhân gian lưu truyền hai câu nói:" Long gia đích chủ Tuyết Hi quốc. Lương gia-mệnh đoản- đích chủ nửa giang sơn. Long gia đích chủ Tuyết Hi quốc, Lý gia tôn kính Lương gia-kế nghiệp- đích chủ nửa giang sơn". Hắn vốn khao khát nam nhân trung niên này từ lâu, nếu làm y phật ý thêm có phải sau này một tấc đất của Lý gia cũng không hoan nghênh hắn? Thôi thì cam chịu một chút vậy.
Lý đại tướng quân rùng mình nhìn ra tên hoạn quan khi dùng ánh mắt quái lạ nhìn mình. Đừng nói là ngài bị hắn nhìn trúng đi!
THIÊN A! Sẽ không kinh khủng như thế chứ?
Ngài đúng là có thích thu dưỡng nam sủng nhưng cũng không phải cái dạng của hắn a!
Cố gắng ho lớn một tiếng để hắn dời đôi mắt..... ấy đi, quay về thực tại.
Hắn nhìn đến một thân bạch y kia, nhoẻn miệng cười đến sởn gáy. Nói:
-Thế chẳng hay Lý nhị thiếu chủ muốn cùng nô tài đánh đố gì a?~
Một câu nói! chỉ một câu nói mà khiến cho tất cả mọi người cả thấy buồn nôn cực điểm! Thiên a, hắn thay đổi giọng điệu đừng nhanh như vậy không được sao? Giây trước là khinh bỉ giây sau là nịnh nọt, hai đứa trẻ cùng cảm thán:" Phụ thân/ Lý tướng quân thật là có sức ảnh hưởng"
-Khụ....... ta sẽ đáp ứng yêu cầu của ngươi, sẽ quỳ ở ngoài trời, đổi lại, ngươi từ nay về sau không được động vào Lý gia nếu sáng mai ta không chết!
Đôi mắt kiên quyết, ngữ khí kiên quyết, tất cả đều khiến cho kẻ đối diện thấy mình hèn mọn vô cùng. Tên hoạn quan kia cũng đành khuất phục nhưng hắn vẫn chưa nghe rõ a! Hắn đã kí kết một hiệp ước khiến hắn cả đời hối hận !
Nhận được cái gật đầu kia, y tiêu sái rời đi, trời đã chiều, bắt đầu lạnh. Y bước gần tới ngài, cuối đầu thấp giọng:
- Ngài có thể đuổi hắn đi vào sáng mai, thưa phụ thân.
Từng tiếng, từng tiếng trong suốt nhẹ nhàng vờn quanh tâm trí của ngài, đứa trẻ đó, là vì ngài mà đánh đổi mạng mình!
Những người còn lại vẫn chưa tiếp nhận được mọi chuyện, cứ đứng đờ ra đó
................
Tối đến, giữa Phủ tướng quân có một cột khói bốc cao nghi ngút tới dọa người còn mang theo mùi khen khét nữa chứ, những nô bộc không biết còn tưởng đâu là hỏa hoạn, vội vội vàng vàng xách nước ra cứu hỏa a! Nhưng sự thực rất phủ phàng.......
Chỉ là phụ tử Lý tướng quân cùng ngồi ngoài sân... nướng khoai lang, bên cạnh là bạch y nam hài đang quỳ gối thẳng lưng. Bỏ luôn cả bữa ăn thịnh soạn mà ra trời rét lạnh cùng cực nướng khoai nha. Tất cả gia trù đều có cảm giác chủ tử cho là thức ăn của họ không bằng mấy củ khoai đang cháy tới sắp khét nghẹt kia. Nội tâm bị thương tổn nặng nề.
Diệu Tiếp ngán ngẫm nhìn hai phụ tử mặt đầy lọ, hắc hắc bạch bạch, y như hai con mèo, run lập cập ngồi bên đống lửa.
Thật là, có ai đó làm ơn lôi hai người này vào phòng dùm y đi a! Y không sợ lạnh nhưng lại sợ nhất là nhìn thấy những người quan tâm mình vì mình chịu khổ, còn gió rét băng lạnh ư? Y đã chịu quen rồi
-Ta van hai người lần thứ một ngàn một trăm mười một, làm ơn vào nhà ngủ đi.
-Hừ hừ...... kh..không ...đ đ...đ d...được, chúng....úng ta..... đồn...đồng cam cộng ...khô ...với ngươi........
-Khởi Quang ah! ta nói ngươi đi vào đi, lạnh đến răng môi va vào nhau nói cũng chẳng được mà còn học đòi cậy mạnh a? Lý tướng quân, ta van ngài, nếu ngài không đem y vào trong thì ta hứa với người, ta sẽ không dùng nội công để bảo toàn sinh mạng nữa, lập tức khiến cho chân khí đảo ngược công tâm chết ngay cho người xem.
Lý tướng quân bất đắt dĩ vác đứa trẻ đang cố giãy dụa để ở lại lên vai, ngài biết, y nói được làm được, mấy tháng qua đủ để ngài lãnh giáo cái tính khí trầm tĩnh cùng cực nhưng cũng ngang ngạnh cùng cực kia rồi.
.............
Còn lại một mình trong sân, y nhìn lên trời, tuyết bắt đầu rơi, khẽ nở một nụ cười đẹp đến mị lòng, đêm nay, có lẽ y không qua nổi rồi. Nội công của y là do cha y trước khi chết truyền hết cho y, đến giờ vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế tốt, y khó lòng mà dùng hết tất cả sức mạnh lớn như vậy, nếu dùng thêm nữa sợ là sẽ khiến bản thân chết không toàn thây, lúc đó sợ chỉ hại người khác thương tâm.
Một nụ cười làm tan chảy cả băng tuyết mà cũng làm cho băng tuyết thêm u buồn lạnh lẽo như có như không nở rộ, y có biết nụ cười ấy đã lưu lại trong lòng một nam tử trạc tuổi y một thân hắc sắc bao phủ ngồi gần đó không?
Vốn chỉ định đến trước tạo bất ngờ cho cái tên yêu đến cố chấp em trai của y, xem hắn có lén phén với ai không, nào ngờ để cho hắn nhìn thấy cảnh này.
Giữa trời tuyết lạnh lùng, một thân ảnh nhỏ bé quỳ bên một đám than hồng dần lụi tàn, một thân bạch y như tan vào trong tuyết. Suối tóc đen nhánh được từng hạt tuyết tinh nghịch vuốt ve, làn da trắng như khiến tuyết trời hổ thẹn. Gương mặt nhỏ nhắn, dưới hàng mày kiếm chính là lớp trường mi đang cố che đi đôi mắt long lanh đen tựa hắc diệu thạch,u hoài đáng sợ nhưng hoài chút màu đáng thương, chiếc mũi nhỏ nhắn đáng yêu đỏ ửng vì lạnh, một đôi môi màu đào đang nở nụ cười thật buồn. Người đó, thật khiến người ta muốn khảm vào trong ngực mà yêu thương, vì cớ gì phải quỳ trong trời tuyết lạnh thế này?
Y là muốn chết sao?
Con người như thế mà muốn kháng chọi với tự nhiên sao? thú vị đấy.
Nhưng hắn không ngờ được là trong nội tâm một phút thoáng qua đã có ý niệm giữ chặt y mãi mãi
Long Tuấn Hưởng! Hắn là Long Tuấn Hưởng, trưởng tử của Long gia, kẻ được thiên hạ gọi là thái tử đệ nhất vô tình, hắn chưa từng để ai vào mắt, hắn thẳng tay trừng trị những kẻ mưu hại phụ hoàng và huynh đệ hắn, lại đi thương tiếc một người mới gặp lần đầu kia. Hắn dùng đôi mắt nâu ấm nhìn y, như muốn dùng ánh mắt mình trao cho y hơi ấm, dù là một chút ít, nhưng cũng muốn dùng đôi mắt mình tăng thêm vài phần giá rét để khiến y phải ngất đi, để hắn có thể đến mà ôm lấy y.
Con người đó, y phải là của hắn.
end chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro