Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5:

( Tập này sẽ được viết qua góc nhìn của Nhật Hạ nhé mọi người)

Sáng sớm như bao ngày bình thường, tôi lại thong dong đạp xe trên con đường quen thuộc để đến trường. Sau khi để gọn chiếc xe đạp của mình, tôi liền đi thẳng  lên lớp. Có lẽ do tôi đến sớm hoặc mọi người đền muộn nên nhìn từ xa thì lớp vẫn còn tối om.
Bước vào lớp, việc đầu tiên mà tôi đã làm là ngân nga bài hát mà tôi yêu thích:

-Dou demo ii you na yoru dakedo , toyomeki kirameki to kimi mo.

  Chỉ là tôi không ngờ, từ rất sớm, đã có người ở trong lớp. Giọng nói lười biếng của cô ấy bất ngờ vang lên từ góc lớp:

- Chào.

"Đó là Điềm Điềm!"

Vừa nhìn thấy cô ấy, tôi liền đơ ra như một thằng ngốc. Còn cô ấy, khuôn mặt nhìn trông hờ hững, có vẻ không quan tâm lắm. Tôi liền nghĩ bụng ba từ "Bỏ mẹ rồi". Chắc hẳn cô ấy đánh giá lắm. Tôi luống cuống, trong đầu nghĩ cách để cô ấy quên đi chuyện xấu ban nãy. Bỗng chợt tôi phát hiện ra sự "góp mặt" của cuốn đề cương tiếng anh ở trong tay Điềm Thụy. Hết cách, tôi giả bộ niềm nở:

- Ồ, bạn học Điềm Điềm đang gặp khó khăn sao? Có cần sự trợ giúp của tôi không?

"AAAAAAA, tôi đang nói gì vậy trời!"

Điềm Điềm đưa mắt soi xét về phía tôi, cô ấy chống cằm một lúc rồi buột miệng cười tủm tỉm:

- Ồ, tưởng ai, hóa ra là Bùi cẩu. Nãy nghe cậu hát mà tôi không nhận ra.

* Nhật Hạ mang họ Bùi.

"Ách, biết vậy mình không chào."

Tôi vờ đánh trống lảng, nở một nụ cười chế giễu:

- Mạnh miệng như vậy, chắc không cần tôi giúp rồi nhỉ?

"Cái ***. Sao mồm lại nhanh hơn não rồi. Thôi toang rồi."

Tôi chỉ là không ngờ, cô ấy không những không từ chối mà còn có một biểu cảm rất chi là đáng yêu.

Điềm Điềm nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ, cô lại nhìn tập phiếu với ánh mắt hoang mang. Cuối cùng, cô ấy nhìn về phía tôi với giọng nói đầy miễn cưỡng:

- Lần này thôi.

* Nữ chính nhà ta dốt nhất là môn tiếng anh nha mọi người

Nắm được thóp, tôi mạnh miệng cợt nhả:

- Ôi tiếc quá, tôi lại không muốn giúp bạn nữa. Nhưng mà nếu bạn gọi tôi một tiếng honey thì tôi sẽ suy nghĩ lại.

Lần này, cô ấy đã nhìn tôi với ánh mắt 3 phần khinh bỉ 7 phần sợ hãi.

- Bị khùng hả!?

- Vậy thì thôi~

- Khoan... khoan đã...

Sau khi do dự một hồi, cô ấy giơ tập phiếu che hết mặt, giọng the thé:

- Ho... honey~

Trong lúc Điềm Điềm vẫn còn đang che mặt, tôi đã bước đến trước mặt cô ấy. Tay tôi không thể kìm nổi mà giựt tập đề khỏi tay cô. Mặt Điềm Điềm lúc này ủng đỏ, tay chân có chút run rẩy vì xấu hổ:

- Cạu... có chỉ bài không thì bảo.

Tôi phấn khích, khẽ bật cười thầm trong lòng. Nếu lúc đó tôi mà cố trêu thêm thì Điềm Điềm có lẽ sẽ từ ngại ngùng mà chuyển thẳng sang tức giận chứ chẳng đùa.

"Biết điều một chút vậy."

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, để tập bài ra giữa, tôi cầm bút lên, bắt đầu giảng bài. Vừa nói tôi vừa say sưa ngắm nhìn cô ấy. Còn Điềm Điềm, chắc mải nghe nên đâm ra không để ý ánh mắt của tôi. Có lẽ vì vậy nên tôi mới có thể lén ngắm nhìn cô ấy lâu hơn một chút.

- A!

Điềm Điềm bất chợt kêu lên khiến tôi vội bất giác lo lắng.

- Sao thế?

Cô nhìn tôi, mặt có chút đỏ, luống cuống một lúc, Điềm Điềm liền với với muốn tôi ghé sát tai vào. Tôi không biết là chuyện gì nhưng cứ cú cái đã.

- Tớ, hình như đến tháng.

Giọng Điềm Điềm nhỏ nhẹ, bối rối nhưng cũng vô cùng dễ thương khiến tim tôi lệch một nhịp. Tôi cố gắng trấn tĩnh bản thân, dùng điệu bộ bình tĩnh nói chuyện:

- Cậu quên mang băng à?

Cô ấy nhìn tôi, giọng vẫn còn hơi bối rối:

- Nếu không phiền, cậu có thể xuống...

- Tôi có mang băng, chỉ là không biết bạn học Điềm Điềm có dùng được hãng này không thôi?

Nghe tôi nói vậy, cô ấy liền ngây ra, kiểu như không tin vào tai mình. Tôi thì nhanh nhẹn móc ra từ trong cặp dúi cho cô cái đấy khiến Điềm Điềm phát ngốc.

- Còn ngồi đây? Muốn mượn quần người ta đễ thay luôn à?

- À không, cảm ơn cậu.

Điềm Điềm bật dậy, lao thẳng ra nhà vệ sinh trước sự đùa cợt của tôi. Nhìn bin dạng đáng yêu ấy mà lòng tôi không tài nào yên được. Tôi chỉ tiếc là tôi thả thính đến thế rồi mà "bé thỏ con" ấy vẫn chưa nhận ra.

[ Góc nhỏ tâm sự]
Bùi Nhật Hạ: Ê đùng có hiểu nhầm nha mấy bạn độc giả. Băng đấy là tôi mượn cho đứa bạn mà nó không cần nữa nên tôi cầm tạm thôi. Tôi không phải biến thái đâu, đừng có mà hiểu nhầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro