Chap 4: Thê thảm - Ngoại truyện nho nhỏ
Rời khỏi chỗ đó, tôi - Nhật Hạ lập tức ôm đầu, khuôn mặt đã đỏ hơn cả quả cà chua.
"Aaaaaaa!!! Mình nỡ chạm vào đầu crush rồi, mà còn làm rối tóc cô ấy luôn chứ. Kiếp này coi như bỏ rồi."
Tôi ôm mặt, cố gắng sốc lại tinh thần. Chỉ đâu nào ngờ, tôi liền bị Thanh Tiêu bắt quả tang.
- Làm gì mà ru rú ở đây vậy?
Thanh Tiêu là cô bạn học cùng lớp tôi, hai đứa cũng khá thân thiết dù khác giới nhau. Cậu ấy khá đỏng đảnh, đôi lúc xấu tính, nhưng chung quy cũng không phải người xấu.
Thanh Tiêu trong phút chốc hiểu ra phần nào tình cảnh của tôi, nó nhẹ giọng hỏi:
- Làm gì mà nhìn mặt đỏ vậy? Hay ông mới được crush khen?
- Haiz... được vậy đã tốt. Tôi vô tình xoa đầu cô ấy, chẳng may làm rối tóc con nhà người ta luôn rồi.
Thanh Tiêu nhìn tôi, từ ánh mắt dò hỏi chuyển thành đánh giá:
- Chán không buồn nói luôn. Nếu tôi đoán không nhầm, Điềm Thụy ghét nhất là bị sờ đầu đấy.
- Hả?
Nghe cậu ấy nói vậy thì tôi rất ngạc nhiên, chỉ mong còn cứu vãn được. Nhưng Thanh Tiêu còn bồi thêm một câu nữa:
- Cậu ấy còn ghét bị chê lùn nữa nên đừng có nhắc đến chiều cao trước mắt mặt cậu ấy nhá.
Lời cậu ấy như con dao phi thẳng vào tim tôi, rất nhanh, rất đau, rất thấm. Tôi cố gượng dậy, chống tay giả vờ nghiêm túc:
- Còn gì không?
- Hả, à thì ghét bị nói xấu, ghét bị châm chọc hay cười đểu nữa này. À cậu ấy còn ghét cả mấy đứa có nụ cười giả trân biến thái nữa.
Lời nói ấy như một gáo nước lạnh tạt vào tôi.
Thôi hết cứu rồi.
Thanh Tiêu nhìn tôi, ngạc nhiên:
- Đừng nói là cậu có hết nhé?
Tôi cười sượng:
- Ừ.
Nghe tôi nói vậy Thanh Tiêu có chút lo lắng, cậu ấy cố gắng an ủi tôi:
- Không sao đâu, tớ nghĩ cậu vẫn còn cơ hội đó.
- Ừ.
Trạng thái của tôi bấy giờ thì quả thật tuyệt vọng hết cứu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro