Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3: Tôi chỉ muốn xé xác tên đó

Tôi ngước nhìn khung cảnh ngoài trời, bây giờ đang mưa rất to nhưng không đến mức ngập lụt. Tiếng hạt mưa rơi tí tách khiến lòng tôi thêm xao xuyến. Tôi nghĩ ngợi một hồi

"Ngước nhìn bầu trời mưa ngâu
Mà ta cứ nhớ lần đầu đau thương"

Một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Lại làm thi sĩ à?

Tôi trả lời cụt lủn:

- Ờ.

- Vậy làm cho tao một câu liên quan tới tên tao xem nào?

Tôi nghe nó nói vậy thì khoáy đểu:

- Mày trả hết nợ cho tao thì tao làm cho mày nghe.

- Biết mà. Cuối tháng tao trả một thể, mày cứ làm thơ đi.

Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, xem nào, nó thật nhiều chuyện, nhưng mà kể ra thì...

Tôi bất chợt lẩm bẩm:

" Nước ồn ở khe suối tiên
Phái cho từ biếc mới yên chốn này "

- Hả?

Tôi đưa mắt liếc nhìn nó với ánh mắt của kẻ bề trên.

-  Khe suối biếc có nghĩa là Bích Giản đấy, vừa lòng mày chưa?

- Ờm, cũng được.

Bích Giản nhìn tôi với vẻ hài lòng.

- Cũng được thôi ấy hả?

- Mày nghĩ tao ngốc chắc, tao mà không hiểu là mày đang khen đểu tao à.

Nó phì cười, không quên táng tôi một phát. Đang chuyện trò vui vẻ thì nó sực nhớ ra có bài tập chưa làm nên đánh chạy vội vào lớp. Trước khi rời đi, nó có nhìn tôi với ánh mắt tiếc nuối:

- Chán nhỉ, ước gì hai đứa có thể nói chuyện với nhau lâu hơn.

Tôi nhì nó quay đi, im lặng không nói gì. Mối quan hệ của chúng tôi rất thân thiết, có thể nói rằng hai đứa hiểu bạn hơn mình. Nhưng cũng chính lí do đó, chúng tôi nói chuyện không nhiều, vì chỉ cần nhìn nhau là biết nhau muốn nói gì. Còn lí do thứ hai, không chắc nữa, chắc do bọn tôi nhiều lúc không biết phải nói gì với nhau nữa.

Đang ngắm trời chill chill, tên Nhật Hạ đấy đột nhiên xuất hiện, không biết từ lúc nào, hắn đã đứng sát bên cạnh tôi.

- Mưa lớn thật.

Mặt nó có chút choáng ngợp khi nhìn ra ngoài trời. Còn tôi thì choáng ngợp khi thấy hắn:

- Cậu làm gì ở ngoài này vậy?

Tôi đưa mắt nhìn hắn, lúc đó hẵn có vẻ vẫn chăm chú nhìn mây trời. Nhưng tôi cũng có chút ngạc nhiên, bởi bình thường lúc hắn nhây nhây thì trông rất ngáo, nhưng nhìn hắn ở bộ dạng trầm lặng và nghiêm túc này có chút điển trai.

Hắn quay đầu lại nhìn tôi, nở một nụ cười đầy mỉa mai:

- Đây không phải bạn học Điềm Thụy sao? Giờ mới để ý, cậu có chút lùn ha?

Nghe đến đấy, mặt tôi xám lại. Cho tôi rút lại lời khen vừa nãy.

- Tôi 1m73 , còn cậu chắc tầm mét rưỡi nhỉ?

Hắn khẽ nhếch mép, ánh mắt có phần khiêu khích.

- 1m53 rồi.

Tôi chợt nhận ra mình đã phí sức để gỡ gạc lại nỗi nhục này, nhưng phi lao rồi thì phải đâm lao thôi, tôi bình tĩnh nói tiếp:

- Dẫu sao thì chiều cao đâu có phản ánh IQ.

- Vậy sao, số 22?

Lời nói của Nhật Hạ như một mũi tên bắn xuyên tim tôi, khiến tôi phải hộc máu trong lòng.

- Khụ khụ... bạn học Nhật Hạ, vậy thử nói xem, cậu số bao nhiêu?

Hắn tiếp tục nở một nụ cười đầy giả trân nhìn tôi:

- Ồ, nói ra thì ngại quá, nhưng tớ là số may mắn của cậu đó.

*Bật mí nho nhỏ, số may mắn của tôi là số 2

Lời nói của hắn một lần nữa xuyên qua trái tim nhỏ bé của tôi làm nó rỉ máu. Tôi liền cố gắng vớt vát cho mình:

- Ồ? Không phải một à?

Nhật Hạ đăm chiêu nhìn tôi, hắn đột nhiên cười mỉm, tiến đến sát gần tôi:

- Vì tớ muốn trở thành thiên thần may mắn của cậu đấy.

Nói thật, lúc đó hắn ta đẹp trai vờ lờ, nếu là người khác thì chắc giờ này đã lăn ra ngất xỉu rồi đấy. Dĩ nhiên, đấy là người khác, không phải tôi.

Tôi lạnh nhạt đẩy hắn ra và phản công:

- Ồ bạn học Nhật Hạ, đừng lấy lí do để phủ nhận cho thất bại của mình chứ?

Lúc đó trong đầu tôi đã định nói thêm rằng hay cậu thật sự thích tôi nhưng rồi lại thôi.

Tôi hạ ánh mắt khỏi hắn ta, đang định bỏ đi thì nghe một tiếng cười phụt. Tôi quay lại nhìn hắn, tên đó có vẻ cảm thấy hài hước trước hành động và lời nói của tôi hơn là khó chịu hay ghét bỏ.

Hắn ta tiếp tục tiến lại gần tôi, hắn ta có lẩm bẩm gì đó, bàn tay hắn bỗng đưa lên xoa đầu tôi khiến cho mái tóc vốn như tổ chim giờ thành tổ quạ.

- Bạn học Điềm Thụy thật hài hước nha!

Hắn hạ tay xuống, đi thẳng một mạch không quay đầu.

Tâm trạng của tên đó thì có vẻ vui đấy, nhưng tôi thì không nhé!!!!!!!!!!!!!

Tôi thề là tôi sẽ xé hắn ra thành tỉ mảnh, thiệt đó.

Lúc đầu thì có chút giận, nhưng khi Nhật Hạ đã rời đi khỏi, tôi ngồm xuống, thở dài một tiếng, mặt có chút đỏ. Tôi không ngượng, chỉ là cảm thấy có chút vui. Đây là lần đầu tiên có người xoa đầu tôi rồi còn khen tôi, tôi có chút bực dọc, nhưng, chắc cũng không quá tệ nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro