Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Sự quan tâm khó hiểu

Sau chuyện xảy ra ở hành lang, Seulgi nghĩ rằng mọi thứ sẽ dừng lại ở đó. Nhưng nàng đã nhầm.

Sự việc hôm nay càng khiến lớp học để ý đến nàng nhiều hơn. Trong giờ học, mỗi lần Seulgi cử động hay chỉ đơn giản là lật trang sách, nàng đều cảm nhận được ánh mắt của những người xung quanh. Một số người vẫn thì thầm to nhỏ về nàng, nhưng điều khiến Seulgi khó chịu nhất không phải là họ—mà chính là Jaeyi.

Nàng không hiểu tại sao Jaeyi cứ liên tục nhìn mình.

Bất cứ khi nào Seulgi vô tình liếc sang, nàng đều bắt gặp ánh mắt Jaeyi đang dừng trên người mình. Đó không phải là kiểu nhìn khinh miệt hay soi mói như những người khác, mà là một ánh mắt chứa đầy sự tò mò và… hứng thú.

Giờ ra chơi, Seulgi quyết định đi lên sân thượng để tránh xa ánh mắt của mọi người. Nhưng khi nàng vừa bước ra ngoài, một giọng nói quen thuộc đã vang lên sau lưng:

"Seulgi."

Seulgi khựng lại.

Không cần quay đầu, nàng cũng biết đó là ai.

Jaeyi chậm rãi tiến đến, đôi mắt vẫn ánh lên tia thích thú như mọi khi.

"Cậu đang cố tránh tớ sao?" Jaeyi nghiêng đầu hỏi.

Seulgi im lặng trong giây lát, rồi trả lời bằng giọng điềm tĩnh:

"Không. Chỉ là tớ thích yên tĩnh thôi."

Jaeyi bật cười, một nụ cười đầy ẩn ý.

"Cậu là học sinh mới, nhưng dường như chẳng hề có chút e dè nào khi ở đây."

Seulgi nhìn thẳng vào Jaeyi.

"Có vẻ cậu rất để ý đến tớ?"

Jaeyi không hề phủ nhận, nàng cười nhẹ rồi chống tay lên lan can, nhìn xuống sân trường bên dưới.

"Ừ, tớ thấy cậu khá thú vị."

Câu trả lời của Jaeyi khiến Seulgi nhíu mày.

"Tại sao?"

Jaeyi im lặng một lúc, rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Seulgi.

"Vì cậu khác biệt."

Seulgi không thích câu trả lời đó. Nàng không muốn trở thành một kẻ "khác biệt" để rồi bị chú ý hay bàn tán. Nhưng nàng cũng không thể hiểu nổi Jaeyi. Một người như Jaeyi—xinh đẹp, tài năng, giàu có—tại sao lại để tâm đến một người như nàng?

"Nghe này, tớ không cần sự quan tâm của cậu đâu." Seulgi nói thẳng.

Jaeyi hơi nhướng mày, nhưng thay vì khó chịu, nàng lại bật cười.

"Tớ đâu có hỏi ý kiến cậu?"

Câu nói đó khiến Seulgi sững người.

Jaeyi không cần nàng chấp nhận hay cho phép. Nếu nàng muốn để ý đến ai đó, nàng sẽ làm vậy mà không cần lý do hay sự đồng thuận từ người kia.

Seulgi chưa từng gặp ai như Jaeyi.

Và có lẽ, từ khoảnh khắc này, nàng cũng không thể dễ dàng phớt lờ Jaeyi được nữa.

---

Sau cuộc trò chuyện trên sân thượng, Seulgi nghĩ rằng Jaeyi sẽ mất hứng và để nàng yên. Nhưng thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Từ ngày hôm đó, Jaeyi như một cơn gió không thể kiểm soát, xuất hiện bên cạnh Seulgi ở khắp mọi nơi.

Trong lớp học, Jaeyi thản nhiên kéo ghế ngồi sát bên nàng, dù ghế của mình ở phía bên kia.

Trong giờ ăn trưa, Jaeyi ngồi đối diện nàng, đặt khay thức ăn xuống bàn một cách tự nhiên như thể họ đã quen nhau từ lâu.

Thậm chí, khi Seulgi cố tình đi thật nhanh ra khỏi trường để tránh mặt, Jaeyi vẫn có cách xuất hiện bên cạnh nàng như một điều hiển nhiên.

"Cậu cứ bám theo tớ làm gì?" Seulgi cau mày hỏi khi cả hai vô tình (hoặc cố tình?) bước song song trên con đường về nhà.

Jaeyi nhún vai, nở nụ cười nửa miệng.

"Tớ chỉ đi về thôi, trùng hợp quá nhỉ?"

"Trùng hợp đến mức đáng ngờ." Seulgi lầm bầm.

Jaeyi cười khẽ, không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước đi bên cạnh nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro