Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cuộc gặp gỡ định mệnh

Ngay khi Seulgi bước vào lớp, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía nàng. Không phải vì nàng là học sinh nhận học bổng, mà vì bộ đồng phục trên người nàng có chút… sai sai.

Tất cả học sinh của trường đều phải mặc đồng phục theo quy định: áo khoác ngoài, áo sơ mi trắng, váy màu navy, cà vạt đặc trưng của trường. Nhưng đồng phục của Seulgi lại hơi khác—màu áo của nàng hơi ngả vàng do đã qua nhiều lần giặt giũ, chiếc cà vạt thì không đúng với mẫu mã hiện tại, và đặc biệt là logo trên áo có kiểu dáng cũ hơn so với những bộ đồng phục mới.

“Đó có phải là… đồng phục cũ không?” Một người lên tiếng xì xào.

“Trời ạ, ai lại mặc đồng phục lỗi thời thế này?”

“Cậu ta không biết trường mình có quy định nghiêm ngặt về đồng phục sao?”

Seulgi nghe thấy tất cả nhưng không thể làm gì. Nàng không có tiền để mua một bộ đồng phục mới hoàn toàn. Dù vậy, nàng không nghĩ rằng nó lại thu hút nhiều sự chú ý đến thế.

---

Khi Seulgi còn đang cố tìm chỗ ngồi, một giọng nói dịu dàng nhưng đầy sức hút vang lên bên cạnh nàng.

“Cậu là học sinh mới đúng không?”

Seulgi ngẩng đầu lên và ngay lập tức đối diện với một đôi mắt trong veo nhưng sắc sảo.

Đó là Jaeyi.

Là cái tên được nhắc đến nhiều nhất trong trường, Jaeyi không chỉ có ngoại hình nổi bật mà còn xuất thân từ một gia đình danh giá. Học giỏi, tài năng, lại có tính cách hòa nhã, nàng gần như là “nữ thần” trong lòng mọi học sinh.

Jaeyi kéo ghế ngồi xuống cạnh Seulgi, nở một nụ cười nhẹ nhàng.

“Tớ là Jaeyi. Còn cậu?”

Seulgi im lặng.

Nàng không hiểu tại sao một người như Jaeyi lại chủ động bắt chuyện với mình. Những người có địa vị cao hơn nàng từ trước đến nay chỉ toàn coi thường hoặc phớt lờ nàng. Vậy tại sao Jaeyi lại khác biệt?

Không muốn dính dáng đến những người có thể khiến cuộc sống mình thêm rắc rối, Seulgi chỉ khẽ gật đầu rồi quay mặt đi, tỏ ý không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Hành động đó khiến không khí trong lớp trở nên kỳ lạ.

Những học sinh khác lập tức cảm thấy khó chịu. Không ai trong trường lại dám tỏ thái độ như vậy với Jaeyi—người luôn được coi là trung tâm của mọi sự chú ý.

“Cái gì thế? Cô ta dám lờ Jaeyi sao?”

“Chắc tưởng mình đặc biệt lắm vì nhận học bổng đây mà.”

“Thật không biết điều.”

Jaeyi vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng ánh mắt nàng ánh lên một tia tò mò. Rất hiếm khi có ai phớt lờ nàng như vậy.

---

Giờ ra chơi, Seulgi bước ra hành lang thì lập tức bị một nhóm nữ sinh chặn lại.

“Mày nghĩ mình là ai mà dám làm lơ Jaeyi?” Một cô gái với mái tóc buộc cao khoanh tay, giọng đầy thách thức.

“Tớ không có làm lơ ai cả.” Seulgi bình thản đáp.

“Không có? Thế tại sao Jaeyi nói chuyện với mày mà mày không thèm trả lời?”

Seulgi thở dài, biết rằng có nói gì đi nữa thì cũng chẳng thay đổi được tình hình. Những kẻ này chỉ đang tìm cớ gây sự mà thôi.

Một người khác cười khẩy, nhìn nàng từ trên xuống dưới.

“Đồng phục này… không phải là đồ cũ sao?”

Câu nói ấy lập tức khiến không khí trở nên căng thẳng.

“Mày không biết trường mình có quy định đồng phục nghiêm ngặt à?”

“Chắc là nghèo quá không mua nổi đồng phục mới nhỉ?”

Cả nhóm cười phá lên. Một cô gái còn giả vờ bịt mũi:

“Chậc, không biết bộ này đã qua tay bao nhiêu người rồi nhỉ? Chắc ám đầy mùi tinh trùng luôn."

Seulgi siết chặt tay. Nàng ghét cảm giác này. Dù đã rời khỏi ngôi trường cũ, nhưng ở đây, nàng vẫn phải chịu sự sỉ nhục như vậy sao?

Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng vang lên phía sau:

“Các cậu đang làm gì vậy?”

Tất cả lập tức quay lại—Jaeyi đang đứng ngay đó, ánh mắt sắc bén nhưng giọng nói vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.

“À… Jaeyi! Chúng tớ chỉ đang nói chuyện với học sinh mới thôi mà.”

Jaeyi im lặng, ánh mắt nàng lướt qua Seulgi rồi dừng lại ở bộ đồng phục của nàng.

“Ồ, đồng phục cũ à?” Jaeyi khẽ nghiêng đầu.

Seulgi cắn chặt môi, nghĩ rằng Jaeyi cũng sẽ hùa theo đám người kia. Nhưng trái với dự đoán của nàng, Jaeyi chỉ cười nhẹ rồi nói:

“Có sao đâu? Hồi nhỏ tớ cũng từng mặc lại đồng phục cũ của chị đây.”

Câu nói ấy khiến tất cả sững sờ.

Một người lắp bắp:

“Nhưng… nhưng Jaeyi à, đó là chị của cậu mà. Còn cô ta thì…”

Jaeyi nhướng mày, ánh mắt mang theo một chút thách thức.

Sau vài giây im lặng, đám nữ sinh kia đành cười gượng rồi nhanh chóng rời đi.

Seulgi nhìn theo Jaeyi, trong lòng có chút khó hiểu.

Rốt cuộc, Jaeyi thực sự là người thế nào?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro