+3.1
Seulgi nghĩ rằng Jaeyi chỉ đang trêu chọc mình. Nhưng rồi, nàng bắt đầu nhận ra Jaeyi không chỉ đơn thuần muốn quấy rối hay gây chú ý—mà nàng thực sự có hứng thú với Seulgi.
Những ngày sau đó, Jaeyi tiếp tục xuất hiện bên cạnh Seulgi, không chút ngần ngại. Thậm chí, nàng còn chủ động hỏi về chuyện học tập của Seulgi, điều mà chưa ai từng quan tâm trước đây.
"Seulgi, cậu có mục tiêu gì sau khi tốt nghiệp không?"
Seulgi liếc nhìn Jaeyi, định phớt lờ như mọi lần, nhưng vì câu hỏi quá nghiêm túc, nàng bất giác trả lời.
"Tớ muốn vào khoa Y của đại học Hanguk. "
Jaeyi hơi khựng lại, rồi bất ngờ bật cười.
"Tớ cũng vậy."
Seulgi nhíu mày. "Cậu đùa sao?"
"Không hề." Jaeyi chống cằm, ánh mắt đầy hứng thú.
Seulgi im lặng. Nàng không nghĩ rằng Jaeyi—một người lúc nào cũng trông như không có gì phải lo lắng—lại có cùng mục tiêu với mình.
"Tại sao cậu lại muốn học Y?" Seulgi hỏi, lần đầu tiên chủ động trong cuộc đối thoại.
Jaeyi nghiêng đầu, nụ cười trên môi trở nên dịu dàng hơn.
"Bởi vì tớ muốn giúp đỡ người khác."
Seulgi nhìn nàng một lúc, rồi khẽ bật cười.
"Cậu có vẻ thích chơi đùa với người khác hơn là giúp đỡ họ đấy."
Jaeyi cười lớn. "Vậy cậu hãy là ngoại lệ đi."
Seulgi không đáp, chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lần đầu tiên, nàng cảm thấy Jaeyi không còn quá xa lạ nữa.
Có lẽ, họ thực sự có một điểm chung.
---
Sau cuộc trò chuyện về trường Y, Seulgi dần nhận ra một điều—Jaeyi không chỉ là một kẻ thích xen vào cuộc sống của nàng.
Jaeyi đứng đầu toàn trường. Một người mà ai cũng ngưỡng mộ, không chỉ vì xuất sắc trong học tập mà còn vì phong thái tự tin, điềm tĩnh đến mức khiến người khác cảm thấy nàng thuộc về một thế giới hoàn toàn khác.
Vậy mà bây giờ, Jaeyi lại đang ngồi trước mặt Seulgi trong thư viện, kiên nhẫn giảng giải cho nàng một bài Sinh học khó nhằn.
"Phần này cậu sai rồi." Jaeyi gõ nhẹ bút lên tập của Seulgi. "Cách cậu lập luận không sai, nhưng cậu chưa phân tích hết các yếu tố ảnh hưởng."
Seulgi nhìn xuống bài làm của mình, nhíu mày.
"Tớ nghĩ đơn giản quá sao?"
"Không hẳn." Jaeyi nghiêng đầu suy nghĩ, rồi mỉm cười. "Cậu thông minh, nhưng cách học của cậu có phần cứng nhắc. Cậu chỉ nhớ những gì sách viết, nhưng lại chưa quen liên hệ với thực tế."
Seulgi im lặng.
Đây là lần đầu tiên có người nhận xét về cách học của nàng một cách trực diện như vậy.
"Cậu muốn giúp tớ thật à?" Seulgi nghi ngờ hỏi.
Jaeyi chống cằm, ánh mắt nhìn nàng đầy ẩn ý.
"Chẳng phải cậu muốn vào trường Y sao?"
Seulgi khẽ mím môi.
Đúng vậy. Nàng muốn vào trường Y, nhưng nàng không có điều kiện học thêm như những học sinh khác. Nàng luôn phải tự mình tìm cách học, tự mình lo liệu tất cả.
Jaeyi dường như đã nhìn thấu điều đó.
"Nếu cậu muốn, tớ sẽ giúp cậu." Jaeyi nói, giọng điệu vừa nghiêm túc vừa có chút gì đó dịu dàng. "Dù gì tớ cũng cần một người để cùng tiến bộ."
Seulgi liếc nhìn nàng.
"Nếu cậu giúp tớ, thì cậu sẽ được gì?"
Jaeyi bật cười, tựa lưng vào ghế.
"Tớ chưa nghĩ ra. Nhưng chắc chắn sẽ có thứ khiến cậu phải trả ơn tớ."
Seulgi nhìn nàng một lúc, rồi khẽ thở dài.
"Tùy cậu vậy."
Từ hôm đó, Jaeyi chính thức trở thành "người hướng dẫn" của Seulgi.
Ban đầu, Seulgi không quen với việc có người kèm cặp mình, nhưng Jaeyi không phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc. Dù nàng có cố tình lơ đi hay viện cớ để tránh, Jaeyi vẫn luôn xuất hiện, kéo nàng ngồi xuống học cùng.
Và dù không muốn thừa nhận, Seulgi dần nhận ra rằng học cùng Jaeyi giúp nàng tiến bộ nhanh hơn nhiều so với việc tự học một mình.
Dần dần, khoảng cách giữa họ cũng không còn quá xa như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro