Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

+1.1

Từ trong nhà ra, một thân phụ nữ mảnh mai bước ra với ánh mắt lo lắng:

" Seulgi à, con sẽ chết thật đấy, đừng cứng đầu nữa, dì xin con hãy chuyển trường đi. "

Mặc dù đã kiện rất nhiều lần nhưng ở đất nước này thì hiển nhiên sức mạnh đồng tiền luôn luôn chiến thắng thứ pháp luật rỗng tuếch ấy. Chính vì vậy, rất nhiều lần trước đây mẹ kế của Seulgi đã đề cập tới vấn đề chuyển trường vì tình trạng bị bạo lực của nàng.

Về phần Seulgi thì nàng cũng rất muốn thoát khỏi nơi đây, nhưng nàng biết phải đi đâu? Chưa kể đến học phí ở đây thấp hơn so với các nơi khác là lí do chính mà nàng phải chịu những uẩn nhục để tiếp tục sống ở đây. Seulgi định từ chối như thường lệ nhưng mẹ kế đã ngắt lời nàng:

" Con đừng lo lắng về chuyện tiền học, Seulgi nhà ta rất giỏi nên con đã nhận được học bổng ở trường cấp ba danh tiếng ở Gangnam, Seoul đó. "

"Dì nói thật sao?" Nàng mở to mắt, ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy, dì đã định nói với con sớm hơn, nhưng vì muốn con bất ngờ nên đã im lặng tới bây giờ mới nói. Dì xin lỗi nhé."

Kể từ khi sinh ra tới giờ, dường như Seulgi luôn ngồi trong cái "giếng" mà chẳng biết khi nào bản thân mới có thể thoát ra được. Nhưng giờ đây, ngay lúc này đây là thời khắc mà Seulgi luôn hằng mong đợi. Ngày mà nàng được tự do, ngày mà ước mơ của nàng sẽ dần đến gần hơn, ngày mà Seulgi thực sự có cảm giác ngóng trông, thứ cảm xúc nàng chưa từng có trước đây.

" Khi nào mình sẽ xuất phát ạ? " Seulgi hỏi.

" Có lẽ là tối mai, ngày mai dì sẽ lên trường làm hồ sơ chuyển trường cho con vì thế con cứ ở nhà chuẩn bị và nghỉ ngơi nha."

" Vâng ạ! "

---

Sáng hôm sau, Seulgi thức dậy sớm hơn bình thường. Nàng không thể ngủ ngon suốt đêm vì cảm giác hồi hộp và mong chờ. Hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nàng ở lại nơi này, nơi đầy những ký ức đau buồn mà nàng sắp có thể bỏ lại phía sau.

Bước xuống nhà, Seulgi thấy mẹ kế đang ngồi bên bàn ăn, vẻ mặt có chút căng thẳng.

"Seulgi, con dậy rồi à? Dì đã chuẩn bị bữa sáng cho con."

Nàng gật đầu, ngồi xuống ăn một cách lặng lẽ. Trong lòng nàng có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn-vui mừng vì có thể rời đi, nhưng cũng có một chút lo lắng về những gì đang chờ đợi ở ngôi trường mới.

Sau bữa sáng, dì bước ra ngoài để đến trường làm thủ tục chuyển trường cho nàng. Seulgi ở nhà thu dọn hành lý. Quần áo nàng không có nhiều, chỉ vỏn vẹn vài bộ đồng phục cũ kỹ và một số đồ dùng cá nhân. Khi nhìn căn phòng nhỏ bé mà nàng đã ở suốt bao nhiêu năm qua, nàng bỗng thấy có chút chua xót.

Trưa hôm đó, mẹ kế trở về với một nụ cười trên môi.

"Xong rồi! Ngày mai con có thể chính thức nhập học ở trường mới. Dì đã đặt vé tàu chuyến tối nay, con hãy chuẩn bị thật tốt nhé!"

Seulgi nhìn bà, đôi mắt ánh lên tia hy vọng.

"Dì... con không biết phải cảm ơn dì thế nào nữa..."

Mẹ kế dịu dàng xoa đầu nàng.

"Chỉ cần con sống hạnh phúc là được rồi."

---

Tối hôm đó, Seulgi kéo vali bước ra cửa. Lần đầu tiên sau nhiều năm, nàng cảm thấy trái tim mình đập mạnh không phải vì sợ hãi mà vì một cảm giác hồi hộp kỳ lạ-một chương mới trong cuộc đời nàng sắp bắt đầu.

Nàng quay đầu lại nhìn căn nhà nhỏ lần cuối trước khi bước lên xe buýt, hướng về Seoul, hướng về tương lai mới.

---

Tàu điện lăn bánh rời khỏi thị trấn cũ kỹ, đưa Seulgi đến một nơi xa lạ mà nàng chưa từng đặt chân đến. Ánh đèn đường lướt qua khung cửa sổ, phản chiếu trong đôi mắt nàng đầy tâm tư. Đây là lần đầu tiên Seulgi rời xa nơi này, lần đầu tiên nàng thực sự cảm thấy bản thân có cơ hội để thay đổi số phận.

Mẹ kế ngồi bên cạnh, khẽ nắm lấy tay nàng, như để tiếp thêm sức mạnh.

“Seulgi, dù ở đâu, con cũng phải tin vào chính mình. Con rất mạnh mẽ, đừng quên điều đó.”

Seulgi siết chặt tay, khẽ gật đầu.

Sau vài tiếng đồng hồ, tàu cuối cùng cũng dừng lại ở một ga lớn tại Seoul. Không khí nơi đây hoàn toàn khác biệt—đèn neon rực rỡ, dòng người tấp nập, những tòa nhà cao tầng sừng sững vươn lên bầu trời đêm. Seulgi nhìn quanh, cảm thấy vừa choáng ngợp vừa phấn khích.

Hai người nhanh chóng bắt taxi đến khu nhà trọ mà mẹ kế đã sắp xếp trước đó. Đó là một căn phòng nhỏ nhưng sạch sẽ, đủ để Seulgi có một nơi ở ổn định trong thời gian học tập.

“Dì đã đóng tiền nhà ba tháng đầu cho con rồi. Nếu có gì khó khăn, con cứ gọi cho dì nhé.”

Seulgi quay sang ôm chặt bà, lần đầu tiên nàng chủ động thể hiện tình cảm của mình.

“Cảm ơn dì… thật lòng cảm ơn dì.”

Mẹ kế xoa nhẹ lưng nàng, sau đó khẽ cười:

“Thôi nào, con hãy nghỉ sớm đi. Ngày mai là ngày đầu tiên ở trường mới, phải giữ tinh thần thật tốt nhé.”

---

NGÀY HÔM SAU

Buổi sáng ở Seoul nhộn nhịp hơn nhiều so với thị trấn cũ của Seulgi. Tiếng còi xe, tiếng người qua lại, tất cả tạo nên một bầu không khí sôi động mà nàng chưa từng trải qua.

Seulgi khoác lên mình bộ đồng phục    cũ vì không có đủ kinh phí để mua một bộ mới toanh. Nàng soi mình trong gương, nhìn thấy một con người mới—vẫn là Seulgi, nhưng không còn là cô gái luôn bị chèn ép và sợ hãi nữa.

Nàng hít một hơi thật sâu, đeo ba lô lên vai rồi bước ra khỏi phòng trọ.

Trường cấp ba danh tiếng ở Gangnam hiện lên trước mắt nàng—một tòa nhà rộng lớn, hiện đại với hàng trăm học sinh đang tấp nập bước vào. Nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, nhưng lần này không phải vì lo sợ, mà vì mong chờ.

Đứng trước cổng trường, Seulgi khẽ mỉm cười.

Một hành trình mới đã thực sự bắt đầu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro