Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

# 𝐩𝐥𝐚𝐲𝐠𝐫𝐨𝐮𝐧𝐝

 dongmin và donghyun cùng đi trên vỉa hè.

"giờ cậu muốn đi đâu."

"đi đâu gì? về trường đã."

"giờ về trường thì giám thị không tha tôi đâu."

"bình thường cậu gan lắm cơ mà, còn muốn trèo tường kí túc."

"ầy, dù sao thì, đi dạo một lát đi."

...

 hai người đứng trên đường, đợi đèn đỏ. phía đối diện là khu vui chơi - nơi mấy đứa nhỏ thường kéo bố mẹ đến vào cuối ngày. và hình như, tan học rồi.

 ánh mắt dongmin đột nhiên va vào một bóng dáng phụ nữ cao gầy, mặc chiếc váy trắng tao nhã, đang ngồi trên ghế đá chơi với con. dáng vẻ ấy... rất quen thuộc.

"mẹ..." cậu từ từ ngẫm ra.

 đi qua vạch kẻ đường, cậu có cơ hội để nhìn rõ gương mặt đó hơn. và thật sự, giác quan của dongmin rất chuẩn xác. nhưng lần này, dù đã nhìn rõ đường nét đó, cậu mong rằng mặt mình bị mù hay cái trực giác gì đấy của cậu đã bị chập mạch.

 chỉ có donghyun không biết gì, tệ thật. hắn đi bên phải, mái tóc vàng trái quy định trường đang lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. rồi bóng dáng quen thuộc xoẹt qua mắt hắn, một bóng dáng trung niên hớt hải - khác với vẻ độc ác, hèn hạ mà hắn thường thấy.

"lão già này.. ở đây làm gì!?" đó là những gì hắn nghĩ.

...

 mải mê suy nghĩ trong đầu, dongmin vô tình vấp ngã giữa đường - đầu gối rỉ máu. donghyun hoảng hốt.

"đi đứng cẩn thận, không sao chứ?"

"không sao, hơi lơ là chút thôi."

 tiện là họ đang ở gần một cửa hàng tạp hoá.

"ờm, ngồi xuống ghế đi, tôi vào mua băng dán."

 dongmin ngồi đó, ngoan ngoãn chờ đợi.

"hề hề, tới đây." miếng băng dán lên vết thương trên đầu gối. có hơi xót một chút nhưng dongmin chịu được - cậu là ai cơ chứ.

...

 người đàn ông trung niên mặc áo sơ mi xanh xoẹt ngang qua mặt donghyun. lão có chút ngờ ngợ nhưng rồi cũng gạt suy nghĩ đó đi. lão đến gần người phụ nữ với chiếc váy trắng.

"yunhee, anh mua nước cam tới rồi đây!"

 thằng bé tiểu học mặc yếm bò, chạy lại bên bố mẹ nó.

...

 và có lẽ dongmin và donghyun sẽ hối hận với chuyến đi dạo của họ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro