Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Sáng hôm đó khi chiếc xe hơi của ông Thành rời đi, con bé Lài vừa quay lưng trở vô nhà sau khi đóng cổng thì có tiếng gọi của một người phụ nữ chừng đôi ba mươi tuổi, cô ta có dáng người mập mạp, bàn tay múp míp của cô ta còn nắm chặt lấy cổ tay của một đứa trẻ, cô bé này bằng tuổi Lài nhưng trông Lài không nhỏ thó và ốm yếu như cô bé ấy. Người phụ nữ nói với Lài bằng chất giọng chan chát

"Mày vô nói với bà chủ nhà mày là tao cần gặp"

"Mà cô là ai mới được chứ" Lài hỏi

"Thì mày cứ vô kêu bà chủ của mày đi"

Lài cũng không biết làm sao nên đành chạy vô nhà gọi bà hai ra, bà hai là người vợ lớn của ông Thành, bà vốn có xuất thân là tiểu thư của một gia đình giàu có trước khi lấy ông Thành nên bản tính cũng kiêu căng, thị uy lắm, mọi việc lớn nhỏ trong nhà bà đều giành quyền quản lý chứ đâu cho bà vợ nhỏ của ông Thành sớ rớ, thể hiện được chút ít quyền hành nào. Lài chạy vô phòng tìm bà trong lúc bà đang soi gương, chăm chút cái nhan sắc trời cho của mình.

"Dạ thưa bà, có cô nào đòi gặp bà, cô đó đang đứng trước cổng nhà đợi bà ạ"

Bà hai nhướng mày hỏi lại

"Mày không hỏi cô ta là ai mà đòi gặp bà?"

"Dạ cô đó cứ kêu con gọi bà mà không nói tên"

Trông bà hai có vẻ không hài lòng về người phụ nữ kia vì không cho biết danh tính lại phiền bà đích thân ra tiếp đón tuy vậy bà hai cũng theo Lài ra gặp mặt người đó.

Khi trông thấy người phụ nữ cùng đứa bé gái từ xa, thoạt đầu nó khiến bà hai nhớ lại về hình ảnh của một thời điểm cách đây sáu năm trước. Lần đó bà đã sốc biết bao nhiêu khi phải đón nhận sự thật, còn nhớ năm đó, cái ngày ông Thành đưa một người phụ nữ cùng một đứa bé trai chừng hai tuổi về nhà và ông thông báo với mọi người rằng từ nay về sau hai con người đó sẽ sống cùng bà, cùng chồng và con trai bà sống dưới một mái nhà và sẽ gọi nhau là gia đình. Người phụ nữ mà ông đưa về chính là người vợ nhỏ-bà ba hiện giờ, còn đứa bé trai chính là con riêng của ông Thành cùng người phụ nữ đó. Suy cho cùng những lời thề hẹn cũng chỉ là giả dối, bà nghĩ lại rồi cười mỉa bản thân mình, bà trách bản thân sao lại dễ tin vào những lời nói ngon ngọt đến vậy.

Đến gần hơn một chút bà hai nhận ra người phụ nữ đứng trước mặt lúc này là người mà bà chẳng có mấy xa lạ, tai tiếng về cô ta đã đồn khắp đất Sài Gòn này rồi, người phụ nữ mập mạp kia nổi tiếng là ham mê bài bạc, cô ta đổ tiền vào đó đến tan nát cả gia đình người chồng, ông ta cũng là một kẻ vô phước mới rước một người như vậy về làm vợ. Bà hai khinh khỉnh nhìn người phụ nữ, không thèm giấu đi vẻ mặt khinh miệt, người phụ nữ lên tiếng trước và vào thẳng luôn vấn đề

"Tui muốn bán con nhỏ này, bà coi nó được giá bao nhiêu?"

Bà hai có hơi bất ngờ khi câu nói nó thoát ra từ miệng người phụ nữ vì bà đâu nghĩ cô ta muốn gặp bà là để bán đứa con. Về phần đứa bé gái đi cùng người phụ nữ, con bé nghe vậy thì mới biết số phận của nó hôm nay đến đây chính là bị đem bán cho nhà người ta, con bé oà lên khóc nức nở luôn miệng xin người phụ nữ đừng bán nó đi.

"Làm ơn đừng bán con, biểu con làm gì cũng được chứ đừng bán con đi mà!" Con bé khóc xin người phụ nữ, Lài đứng sau bà hai nhìn thấy cũng tội cho con nhỏ biết bao nhiêu, Lài nghĩ hồi trước Lài vô nhà bà hai ở đợ nhưng mà do Lài xin vô làm để kiếm tiền thôi chứ cha mẹ Lài đâu có ép uổng như vậy.

"Cô nghĩ tôi sẽ trả tiền cho cô để lấy về một đứa con nít ốm yếu như thế này làm ở đợ sao?" Bà hai nhìn đứa trẻ đánh giá. Bà không hiểu người phụ nữ này nuôi nấng con nhỏ kiểu gì mà để nó ốm nhom như vậy, lại đen đúa xấu xí, tính ra con Lài nhà này vẫn còn trông dễ coi hơn nó nhiều lắm.

"Bà nhìn vậy thôi chứ nó được việc lắm, cái gì nó cũng biết làm hết đó." Người phụ nữ thuyết phục mặc kệ con bé đứng bên cạnh khóc lóc.

"500 đồng, bán không bán thì đến nhà khác." Bà hai lạnh lùng nói.

"Bà ém giá vừa thôi, ít gì cũng được 800 đồng chứ!" Người phụ nữ nhăn mặt nói đỏng nhưng đâu làm lại bà hai nhà này.

"Lài, đóng cửa!" Bà hai dứt khoát

"Khoang đã, ừ thì 500 đồng, tui bán luôn cho bà đó."

Bà hai nhếch môi cười khinh miệt

"Vào trong làm giấy tờ đàng hoàng rồi tôi đưa tiền"

Khi ngón tay người phụ nữ điểm chỉ vào tờ giấy giao ước thì đứa bé gái kia đã chính thức được gọi là tài sản của gia đình bà hai rồi. Cô bé vẫn cứ khóc mà hai người phụ nữ thì mặt lạnh tanh chẳng có chút xót thương nào dành cho nó. Người phụ nữ cầm được tiền trên tay thì cũng một bước rời đi chẳng mảy may nhìn lại đứa bé lấy một cái, từ nay về sau coi như cô ta rảnh nợ với nó, Sống chết cũng chẳng can dự tới. Bao nhiêu đó tiền là dư để cô ta trả cho cái bọn giang hồ ở mấy sòng bài, trả xong cho tụi nó để cô ta còn yên ổn mà ló mặt ra đường rồi ngồi sòng yên ổn. Cô bé nhìn theo bóng người phụ nữ khuất sau cánh cửa mà nức nở.

"Con bé này! mẹ mày đã bán mày cho tao rồi, từ nay về sau mày phải ở đây làm việc nhà, nghe không? Mà mày tên gì?" Bà đưa mắt nhìn đứa bé gái

"Dạ..Quỳnh." cô bé sụt sùi đáp lời bà hai

"Nín dứt đi! không chừng ở đây làm ở đợ mày còn sung sướng hơn ở với người phụ nữ kia đó. Ngó mày, tao thật không hiểu nổi cô ả nuôi nấng mày kiểu gì nữa." Bà hai hơi hạ giọng có lẽ bây giờ bà mới nhận thấy Quỳnh cũng có chút đáng thương nào đó.

Theo lời bà hai căn dặn Lài dẫn Quỳnh xuống nhà sau đó là chỗ ở của những người làm trong nhà, Quỳnh theo Lài đi trên một lối đi nhỏ được lát đá, dọc hai bên đường cỏ non mọc xanh mướt. Cuối con đường là một ngã rẽ mà ở đó chính là lối vào nhà sau và một lối đi thẳng sẽ dẫn ra vườn cây của gia đình. Quỳnh bước vào gian nhà sau, trần nhà được lát bằng ngói khá cao ráo và gian nhà cũng khá rộng rãi, ở đây Quỳnh thấy có mấy cái chỏng tre, có lẽ là để cho người làm trong nhà ngủ và phía xa, ở cuối gian nhà là một góc bếp được sắp xếp gọn gàng với mấy cái nồi cái chảo được treo trên vách, gian nhà sau này có khi còn rộng hơn cả cái nhà mà Quỳnh phải theo dì Hằng-người mẹ kế của cô bé chuyển ra đó ở sau khi dì bán đứt ngôi nhà mà Quỳnh từng được ở với cha và mẹ trước khi họ lần lượt qua đời.

Thấy Lài và Quỳnh bước vào, những người bên trong cũng ngừng việc mà ngó cái con bé lạ hoắc vừa ốm nhom lại trông có vẻ nhếch nhác mà Lài dẫn vào, một người phụ nữ đứng tuổi lên tiếng hỏi Lài

"Ai đây?"

Những người khác cũng im lặng chờ nghe câu trả lời

"Dạ nó tên Quỳnh là người ở mới. Bà hai mới mua nó"

"Mua?" Một cô gái chừng hai mươi tuổi hỏi ngạc nhiên vì trước nay người làm trong nhà chỉ toàn là được thuê chứ cô chưa nghe là được mua bao giờ, bà vú thì không phải nói còn kể từ chính cô cho đến con bé Lài, con Hồng và thằng Tùng đều là được thuê hay tới làm trừ nợ chứ có đứa nào được mua vậy, mấy người còn lại cũng đều có vẻ nhạc nhiên nhìn Lài và Quỳnh.

"Thì mẹ nó bán nó nên bà hai mua thôi!"

Lài nhanh nhảu giải thích trong khi Quỳnh thì cứ đứng nép vào một góc. Mọi người lại nhìn nhau nhưng không ai hỏi thêm gì về nguyên nhân Quỳnh phải vào đây ở. Người phụ nữ đứng tuổi đẩy cái rổ rau mà bà đang lặt ra, đưa tay ngoắc ngoắc Quỳnh-bà ấy là vú Năm, người trông coi hầu hết việc làm trong nhà. Cô bé ngoan ngoãn tiến lại gần.

"Nín đi, ở lại đây làm ngoan thì không bị la hay bị chửi đâu, đừng sợ." Bà nhẹ giọng an ủi và đưa tay vuốt mái tóc của cô bé, trong một phút, hành động đó làm cho Quỳnh nhớ tới mẹ, nhớ những ngày mẹ Quỳnh còn sống vẫn hay chải tóc cho Quỳnh thật gọn rồi xoa đầu Quỳnh, âu yếm trong lòng và nói những lời yêu thương chứ không như dì Hằng, bà ấy chỉ toàn mắng chửi và kiếm cớ để quất roi vô người Quỳnh mỗi khi bà thua bài hay giận dữ vì một lỗi lầm dù rất nhỏ của cô bé.

"Sao mày ốm nhom vậy? Cái bộ đồ của mày mấy năm rồi không giặt vậy, cũ sì! Nhìn như mấy đứa ăn xin ngoài chợ vậy đó!"

Đó là giọng của một đứa bé gái cũng có vẻ trạc tuổi với Lài và Quỳnh, con bé này lanh hơn cả Lài nhưng có điều lại khó ưa chứ không chỉ loa loa miệng mồm thôi, Lài vẫn hay cải cọ với nó suốt và thường là hai đứa sẽ bị vú Năm cho ăn roi mỗi khi tụi nó róng cổ lên cải nhau như vậy.

"Vậy mày nhìn ngon hơn nó chắc?" Lài bỉu môi nói

"Con Hồng, con Lài! tụi mày im, có muốn tao cho hai đứa bây ăn roi không?" Vú Năm mắng hai đứa nhỏ rồi quay sang cô gái trẻ nói

"Lụa, mày dẫn nó ra sau tắm rửa, kiếm bộ đồ nào thay cho nó đi, nghỉ ngơi để khoẻ còn làm việc." Lụa nghe vậy thì nắm tay Quỳnh dẫn ra sau cho cô bé tắm rửa.

"Anh Tùng thấy nó giống ăn mày không?" Hồng quay sang hỏi cậu thiếu niên duy nhất trong nhà mà từ lúc Quỳnh bước vào cậu vẫn đăm đăm ngó cô bé mà không nói lời nào.

"Tụi mày lo đi làm việc đi hay đợi bà hai xuống thấy tụi mày xúm lại nhiều chuyện hả?" Vú Năm lại mắng tụi nhỏ, mấy đứa tụi nó mà không có bà hay la hay nhắc nhở chắc có ngày bị bà hai chửi cho rồi đuổi việc cả đám, tụi nhỏ lúc nào cũng om sòm mà nhất là cái miệng của hai đứa con Lài với con Hồng thôi.

Quỳnh sau khi đã tắm rửa và thay vào bộ quần áo bà ba của chị Lụa đưa cho thì trông tươi tắn lên hẳn, mặt mũi không còn tèm lem dù hai mắt vẫn còn sưng và đầu tóc áo quần cũng đã gọn gàng hơn, lúc này trông Quỳnh đã không còn nhếch nhác nữa nhưng con bé Hồng vẫn cứ bĩu môi khi thấy Quỳnh khép nép trở vô nhà.

Bởi vì trông Quỳnh có vẻ ốm yếu quá và vú Năm nghĩ là cần cho cô bé có chút thời gian nghỉ ngơi nên bà đã quyết định dành cho Quỳnh một ngày hôm đó để nghỉ ngơi lấy sức, hôm sau mới bắt đầu làm việc. Vú Năm cuối cùng đã dúi vào tay Quỳnh một cái bánh ích sau khi bà đã nói đến mấy lần là nấu cho cô bé một tô cháo nhưng cô bé vẫn cứ lắc đầu nguầy nguậy.

"Có cháo ăn là may phước lắm rồi, còn ở đó chê nữa, nhịn đói cho thành bộ xương khô luôn đi!" Hồng lại bắt đầu xóc xỉa. Cũng trạc tuổi với Quỳnh và Lài nhưng con bé này có vẻ đáo để và khôn vặt hơn hẳn, chỉ khi bị vú Năm trừng mắt nó mới chịu im mà quay lại làm việc.

Quỳnh ngồi thu lu một góc nhìn mọi người đang hối hả làm việc mà thấy mình thật dư thừa, cô bé nhìn quanh và nhận thấy căn nhà này quá rộng và tự hỏi ngoài bà hai mà nó đã gặp lúc sáng thì còn những ai là chủ của căn nhà này nữa, cô bé nghĩ về bà hai và nhận thấy cái uy quyền của bà khiến nó sợ hãi.

Hồng bây giờ đang xoắn tay áo vo gạo nấu cơm, con Lài thì phùng mang thổi cái bếp lửa mà chị Lụa đang nấu nồi canh chua cho gia đình, vú Năm thì bận ướp gia vị cho mấy con cá và Tùng thì đang gánh mấy thùng nước đổ vào mấy cái lu phía sau nhà. Mỗi người một việc nên chẳng ai để ý tới Quỳnh nữa, cô bé lẻn ra sau vườn chỉ là cô bé muốn được ở một mình, ở một nơi mà không có ai nhìn thấy cô bé lúc này.

Quỳnh cuối cùng cũng đã tìm ra một chỗ trốn lý tưởng-đó là phía sau vách của một căn chòi nhỏ nơi được dùng để chứa những đồ đạc linh tinh ít được dùng tới trong nhà, Quỳnh ngồi tựa lưng vào vách, tay ôm chặt hai đầu gối, cô bé có thể ngửi thấy mùi ẩm móc phát ra từ bên trong căn chòi, cái thứ mùi quen thuộc ở trong căn nhà thuê mà dì Hằng đã chuyển ra đó khi bán đi ngôi nhà vốn thuộc về gia đình nhỏ của cô bé trước kia để lấy tiền đổ hết vào bài bạc.

Quỳnh ở đây bây giờ, tại một nơi chốn hoàn toàn xa lạ và thân phận của Quỳnh ở đây là một đứa ở cho gia đình người ta. Quỳnh nhớ cha mẹ mình da diết, nhớ những ngày mẹ nấu bữa cơm chiều thơm nức mùi thịt kho quẹt-cái món ăn mà Quỳnh cực kì thích-và tiếng vọng cổ phát ra từ cái máy radio được cha cô mở lên khi có tiết mục ca nhạc phát thanh. Những ngày đó giờ đây đã xa lắm rồi, Quỳnh mãi cũng chẳng thể nào được sống lại những ngày tháng đó nữa...Sau khi mẹ mất vì tai nạn, ít lâu sau cha Quỳnh đưa dì Hằng về nhà, cha nói dì sẽ thay mẹ mà chăm sóc Quỳnh tử tế, sẽ đối tốt với Quỳnh như chính mẹ ngày xưa thôi. Nhưng mà rốt cục lời cha cô bé nói đâu có đúng. Dì đã chẳng giống mẹ đã đành, dì lại càng cay nghiệt hơn khi cha lâm bệnh qua đời, dì đã lấy đi tất cả, bán đi tất cả những thứ từng là của gia đình Quỳnh và bây giờ là kể cả Quỳnh-Quỳnh bị bán đi rồi! cô bé lặp đi lặp lại cái sự thật hiển nhiên rằng chính mình đã bị đem bán cho người ta, nước mắt Quỳnh từ nãy giờ đã trào ra khỏi mắt, khuôn mặt vừa được rửa sạch bây giờ lại lem luốc và tiếng nấc nghẹn bị ém lại bằng cánh tay khẳng khiu, xương xẩu của Quỳnh.

"Đừng khóc nữa, ở lại đây chưa chắc là không tốt!" Quỳnh ngước lên nhìn cậu bé trước mặt bằng đôi mắt lem nhem, nước mắt đã thấm ướt hai hàng mi cong dài, cậu bé đưa ra một viên kẹo nhỏ được gói trong một cái vỏ bọc màu xanh mạ non cho Quỳnh. Quỳnh còn chưa kịp nói lời nào thì cậu bé kia đã rời đi, Quỳnh đứng đó nhìn theo dáng vẻ của cậu rồi lại nhìn viên kẹo trên tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro