Em không thích màu tím
Ở nông trại phía tây Pari, những người nông dân làm việc cần mẫn bất chấp thời gian, nhưng họ vẫn phải nhận ra mùa gì đang đến và nếu ít nhất họ quên đi điều đó thì chính mùa hoa oải hương thứ nông sản họ đang trồng sẽ nhắc nhở họ. Những bụi oải hương bắt đầu nhú lên những nụ hoa bé tí hin cũng như những cơn mưa mùa hạ cuối cùng đang lưu luyến chia tay, để định rằng thu đến rồi.
Ran lười biếng nhắm hờ đôi mắt khi đang nằm trên những cuộn cỏ to tròn ở trang trại của Ngoại cô. Kiểu cô tận hưởng những ngày cuối hè thật trẻ con, buổi sáng cô sẽ cùng bà lái chiếc xe tải to chạy vòng quanh trang trại, xem xét tình hình và hái 1 ít rau chuẩn bị cho bữa trưa. Buổi tối sẽ cùng bà nấu ăn và ngắm sao ở tầng áp mái căn hộ nhỏ cô sinh sống. Chỉ có buổi trưa là cô hoàn toàn rảnh rỗi và để mặc bản thân lười biếng tột độ. Kiểu lười biếng đáng yêu của cô sẽ là ngủ vùi trên đóng cỏ khô đặt cạnh kho, hay cầm máy và chụp hết những gì cô nhìn thấy hoặc đùa nghịch cùng những chú cừu của trang trại nhà bên cạnh, nhưng từ khi cô nhận ra hè sắp kết thúc là lúc cô bắt đầu vùi mình vào những giấc ngủ nhiều hơn cô luyến tiếc là mong nó kéo dài ra hơn.
- " Chị định ngủ ở đó bao lâu nữa vậy ?" - Tiếng ai đó lanh lảnh cất lên làm cô giật mình đến xuýt rơi khỏi đống cỏ. Cô lười biếng kéo chiếc nón da ra khỏi mặt, chau mày nhìn kẻ phá bĩnh giấc ngủ của mình. Cô giật thốt người khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy gương mặt bầu bĩnh với hai má hồng hồng, đôi mắt màu xanh dương long lanh đến kì lạ đang tròn xoe nhìn cô.
- Ôi giời !!! - Cô nãy người làm trán cô và trán người đối diện va vào nghe tạo thành một thứ âm thanh "Cốp".
- Ui đau - Cô ngã người ra sau rên rỉ, tay xoa xoa phần trán của mình.
- Chị không sao chứ ? - Cô nhíu mày, nhìn kỹ người đối diện một lần nữa. Là 1 đứa bé, tầm 10 tuổi nó đang xoe tròn đôi mắt đáng yêu nhìn cô, một cách nhiệt thành nhất, thứ thủy tinh trong suốt ấy ánh lên bao hi vọng và niềm tin từ cái nhìn đầu tiên đã khiến cô cảm thấy thật an toàn.
- Không sao. Em đau không ? - Cô ngừng xuýt xoa vết sưng ở trán vì nhận ra phía trán của người đối diện cũng có dấu hiệu đỏ lên, cô với tay nhè nhẹ kiểm tra.
- Một chút, nhưng tại em làm chị giật mình - Nhìn thấy sự hối lỗi trên gương mặt cô, đứa bé ấy nở một nụ cười thật tươi trấn an cô.
- Em chắc là mình không sao chứ ? - Tay cô vẫn giữ nguyên ở vị trí sưng đỏ của đứa bé, mặt ra chiều hối lỗi thật nhiều.
- Em là Laven Will, tên của chị là gì ? - Đứa bé chìa tay ra trước mặt cô, lái câu chuyện đi về một hướng khác để cô không phải tự trách mình nữa.
- À, chị Ran, Ran Kudo. - Cô bắt lấy tay đứa bé, tay còn lại xoa xoa mái tóc nâu hạt dẻ xoăn tít của đứa bé.
- Chị không phải người ở đây ? - Đứa bé thắc mắc
- Ừm. Chị là người Nhật, chị sang đây để nghỉ hè cùng bà của mình, là chủ trang trại này. Sao em nhận ra chị không phải người ở đây ? Chị nói tiếng Pháp khá tốt mà.
- Màu mắt của chị là màu nâu đen, không phải xanh dương như em hay lục như Anh trai em. Cả tên của chị nữa, khó đọc quá. - Cô bé gãi gãi đầu, cố giải thích về sự khác biệt của cô.
- À và còn màu tóc của chị, đen mượt. Không như em xoăn tít và có màu hạt dẻ. Hì hì.
Cô gật đầu, tỏ ý thấu hiểu.
- Sao em lại ở đây ? - Cô chợt nhớ ra sự có mặt bất thường của đứa trẻ này.
- Em ra đây cùng bố và ông ấy đang cho cừu ăn. Trang trại của gia đình em ngay kia, em đang lang thang đếm mấy bụi oải hương và nhìn thấy chị - Đứa bé ngô nghê giải thích sự có mặt của mình. Cô lại xoa cằm, nhoẻn miệng cười với đứa bé.
- Và em leo tuốt lên đây, gây ra vụ "đụng độ" với chị. Điều gì khiến em tò mò đến mức lên đây bắt chuyện cùng chị vậy ? - Cô hóm hỉnh, khiến đứa trẻ bật cười.
- Cách nói chuyện của chị thật khó hiểu, may là em vẫn hiểu. Thật ra là vì sự lười biếng của chị. Em đã gặp chị nhiều ngày trước rồi, lúc chị rượt đàn cừu của bố em chạy té khói ấy, em hay quan sát chị từ xa. Nhưng đã gần 1 tuần rồi, chị không như vậy nữa, không chạy giỡn không chụp ảnh, chị chỉ ngủ trông chị thật lười biếng. Aw, em thật không thích chị ngủ vùi như vậy.
- À, thật ra thì chị chợt nhận ra mùa hè sắp kết thúc và muốn níu kéo chúng lại. Nhưng chị hoàn toàn không biết phải làm gì ngoài việc bất lực nhìn chúng trôi đi. - Cô cúi mặt, tỏ vẻ ủ rũ.
- À, chị đã thực sự bất lực nhỉ ? Nhưng mà, em sẽ khiến những ngày cuối hè của chị thêm trọn vẹn nhé. Được chứ ? - Cô chau mày tỏ ý chưa hiểu.
- À, em sẽ mỗi ngày cùng chị làm thật nhiều việc. Ở đây, ở ngoài cánh đồng oải hương, hay bên trang trại của em hoặc ở đâu đó trong khu vực này. Ngoại trừ việc để chị ngủ vùi ở đây, còn lại em sẽ cho phép chị cùng làm với em. Em cảm thấy chị thật cô đơn, em muốn bên cạnh chị mỗi ngày vui vẻ cùng chị, em đã muốn làm điều này từ lúc nhìn thấy chị ngẩn ngơ nhìn theo chú cừu bị lạc bầy và cố đuổi theo nó để đưa nó về với bầy đàn của nó. Em đã nghĩ những người cô đơn, sẽ rất sợ nhìn thấy người khác cô đơn và chị đã giúp chú cừu ấy. Có phải không ?́ - Cô bé chầm chậm giải thích với ngữ nghĩa thật giản dị, mắt cô được dịp tròn xoe vì ngạc nhiên hết cỡ đây là lời nói của đứa bé 10 tuổi đây sao, ơ mà khoan cô chưa hỏi sao biết em ấy 10 tuổi.
- Em bao nhiêu tuổi rồi ?
- 15. Nhưng sao ạ ?
- Thảo nào, đây không thể là những lời 1 đứa trẻ 10 tuổi có thể nói ra. Haha - Cô bật cười khúc khích, đứa trẻ không khỏi ngạc nhiên.
- Sao ạ ?
- Chị đã đoán em tầm 10 tuổi khi nhìn thấy em, nhưng những lời em nói khi nãy không phải đứa trẻ 10 tuổi có thể nói.
- Vậy nên chị đã hỏi tuổi em, điều tối kỵ khi giao tiếp ở đây. - Đứa trẻ chau mày, tỏ vẻ nghiêm túc
- Ôh, chị nghĩ đó chỉ là quy tắc dành cho phụ nữ thôi chứ.
- Chị nghĩ em là trẻ con sao ? - Đứa trẻ vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm túc.
- Chị... - Cô bối rối vì chính vẻ mặt ấy.
- Haha, dễ thương quá. Gương mặt của chị khi ngượng, thật đáng yêu làm sao. - Đứa bé ấy lừa cô, đưa 2 tay mình lên véo căng 2 má cô.
- Aaaaaaa, em lừa chị. Thật là 18 tuổi đầu vẫn bị một đứa trẻ đùa giỡn. - Cô bĩu môi, mặt hờn dỗi
- Ở chỗ chị hay dùng tuổi để nói chuyện vậy à ? Lạ nhỉ̉
- Đó là văn hóa nói, với chị là bình thường. - Cô gỡ tay đứa nhỏ ra khỏi mặt mình.
- Rồi rồi, không nói chuyện phạm trù về văn hóa đó nữa. Chị thích oải hương lắm sao ? - Đứa trẻ chỉ tay về bó oải hương đặt cạnh chỗ cô nằm khi nãy, hương hoa làm cô thấy dễ chịu khi ngủ và tất nhiên cô rất thích chúng.
- Ừ, bà chị trồng chúng và chị dành tất cả mùa hè của mình để sang đây ngắm chúng. Em nghĩ chị có thích chúng không ? - Môi cô chu chu ra, hướng mắt ra cánh đồng oải hương.
- Em lại không thích chúng lắm. - Cô bé thật thà nhìn theo ánh nhìn của cô.
- Sao thế ? Vậy mà chị nghĩ em đã rất thích chúng, tên của em không phải bắt nguồn từ chúng sao, Laven ? - Cô quay cả người về hướng đứa bé ngồi, ánh mắt có vẻ buồn buồn.
- Tên là do bố em đặt, không có quyền lựa chọn. Em không hẳn là ghét chúng, vì chúng có màu tím mà em thì lại không thích màu tím.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro