Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Edit by ttan

Cô thu hồi ánh mắt, chào hỏi với người cuối cùng: "Anh Khiêm."

Cung Minh Khiêm cười, mở rộng vòng tay: "Lại đây, anh ôm một cái. Cùng ở trong nước cả, nhà lại còn ở đây, số lần anh gặp em còn không nhiều bằng gặp Đồ Nam. Anh thấy bao nhiêu tiếng anh Khiêm gọi trong hai năm kia như là giả vậy."

Ôn Noãn tiến lên vài bước, ôm chặt lấy anh ấy.

Cung Minh Khiêm là người ổn trọng nhất trong đám bọn họ, trước đây có mối quan hệ rất tốt với Hướng Đồ Nam. Ôn Noãn và Hướng Đồ Nam tính tình đều rất xấu, lúc đường mật ngọt ngào thì còn tốt, một khi cãi nhau, trời cũng có thể đánh sập. Trước kia Cung Minh Khiêm không thiếu lúc phải làm sứ giả hòa bình, giúp hai người làm hòa. Bởi vậy Ôn Noãn luôn rất kính trọng anh ấy, chỉ đối với anh mới chịu gọi một tiếng anh.

Cung Minh Khiêm vỗ vỗ lưng Ôn Noãn rồi buông ra.

"Bây giờ thực sự không coi chúng tôi là người một nhà nữa rồi. Chuyện dì phải làm phẫu thuật lớn như vậy, cũng không nói một tiếng. Mấy hôm trước gặp chị em thì mới biết được."

Ôn Noãn vội cười giải thích: "Không có gì, tiền cũng đủ, chỉ không muốn làm kinh động đến các anh thôi."

Cung Minh Khiêm bất đắc dĩ cười, rồi nói: "Em xem, anh thấy chị em vẫn như vậy, nhưng còn em thật ra đã thay đổi không ít."

Điều này là sự thật.

Ôn Uyển chắc là do đọc sách suốt mấy năm nay, dáng vẻ lại vẫn như trước kia, vẫn giữ mái tóc dài đen thẳng, tính tình vẫn dịu dàng, trí thức như vậy.

Mà Ôn Noãn lại để tóc dài ngang vai, còn uốn đuôi tóc rồi nhuộm màu nâu, hơn nữa do yêu cầu của công ty về ngoại hình, không phải mặc vest hay quần tây mà là mặc váy, giơ tay nhấc chân đều xen lẫn những nét của cô gái nhỏ dễ thương với người phụ nữ công sở giỏi giang, bình thường đi giày cao gót cũng có thể đi như bay.

Vì hôm nay là họp mặt bạn bè, chẳng mấy khi mới có thể ăn mặc thoải mái, cô liền chọn chiếc quần jean màu xanh nhạt, dài chín phần mà bình thường không thể mặc lúc đi làm, phối với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, vạt áo nhét vào lưng quần, lộ ra chiếc eo mảnh khảnh cùng đôi chân thon dài thẳng tắp cùng mắt cá chân tinh xảo, không chỉ khoe trọn dáng người hoàn hảo, mà vô tình còn giống như mặc đồ tình nhân với Hướng Đồ Nam.

"Ai cũng phải thay đổi thôi mà." Cô cười.

Cung Minh Khiêm gật đầu: "Như vậy càng xinh đẹp hơn, cũng được." Dừng một chút, lại hỏi, "Hiếm khi trở về, có muốn gọi chị em tới đây một chút không, dù sao cũng là bạn học cũ, cô ấy cũng biết."

Ôn Noãn vội xua tay: "Chị ấy một lòng học hành, không chơi với chúng ta, tới cũng không tự nhiên, thôi bỏ đi."

Chương Văn Đức bên cạnh cảm thán: "Học bá quả là học bá, một cô gái làm thiên văn vật lý, chết vì bội phục mất."

Lưu Nghi Mẫn lúc này đã dựa lên trên vai Hướng Đồ Nam, nghe thế, cô ta dùng tay thúc nhẹ anh một cái, cười khanh khách nói: "Anh ấy trước kia không cũng là học bá sao, nhưng anh ấy vẫn chơi với chúng ta. Thời đại bây giờ ấy mà, chỉ biết học không thật sự rất khó có tương lai."

Lời nói này thật sự không dễ nghe, cả căn phòng đột nhiên như tê liệt.

Chúc Yến Phi trợn trừng mắt nhìn sang Lưu Nghi Mẫn.

Ôn Noãn đã thay đổi cực kỳ lớn so với trước kia, thế mà còn không lên đập bàn.

Hướng Đồ Nam bỗng cười: "Không có lý do gì để người bệnh phải đứng. Tới đây, Ôn Noãn, chỗ này nhường cho em ngồi."

Lưu Nghi Mẫn dồn toàn bộ trọng tâm dựa vào người anh, đột nhiên anh đứng dậy như vậy, cô ta nhất thời không để ý, đầu với nửa người trên đều lập tức đổ xuống sô pha, chân lộ bên ngoài váy hướng lên trời.

Lưu Nghi Mẫn hét lên một tiếng, trong lúc luống cuống tay chân không thể không lấy tay che váy lại phòng ngừa lộ hàng.

Cô ta rất chật vật.

Mọi người rất xấu hổ.

Chỉ có Hướng Đồ Nam cúi đầu xắn ống tay áo, dường như không hề nhìn thấy cảnh tượng khó xử của Lưu Nghi Mẫn.

"Nghiên cứu học hành bằng chính bản lĩnh của mình, cho dù không thể thành người nổi tiếng, vang danh sử sách, kể cả chỉ đứng sau bục giảng ba thước dạy học, cũng nên được tôn trọng."

Lưu Nghi Mẫn vật lộn ngồi dậy, mặt căng cứng đến đỏ bừng, vừa sửa sang lại mái tóc rối nhưng hai mắt vẫn nhìn Hướng Đồ Nam, vừa ngượng vừa bực vừa tủi thân, gần như sắp khóc.

Ôn Noãn cũng ngạc nhiên nhìn anh, bởi vì sự nghiêm túc hiếm có này của Hướng Đồ Nam.

Lúc này nhìn mới thấy anh thật ra hơi gầy đi, đặc biệt là sắc mặt, nó có vẻ không được tốt. Đương nhiên, anh trong đám đàn ông, luôn thuộc loại trắng, nhưng độ trắng như này, trắng đến không bình thường.

Trông dáng vẻ của anh, lại hơi giống...... Bệnh nặng mới khỏi.

Ôn Noãn khó hiểu vì sao giờ cô mới phát hiện điều này, nhưng có thể là do cô giờ mới thật sự nghiêm túc nhìn Hướng Đồ Nam.

Cô ngây người nhìn anh.

Hướng Đồ Nam bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn về phía cô, Ôn Noãn đột nhiên không kịp phòng bị, chạm phải ánh mắt anh.

Nhưng đó không phải là ánh mắt trong trí nhớ.

Thời niên thiếu, Hướng Đồ Nam thích cười như không cười nhìn chằm chằm người khác, có thể nhìn người ta đến mức sợ hãi trong lòng, cho rằng trên mặt mình có gì đó, hay là chưa kéo khóa, nhưng lúc này, ánh mắt anh lại trong veo hiếm thấy, bình tĩnh như mang theo thâm tình.

Ôn Noãn nhất thời nhìn đến si mê, không thể hồi hồn, mãi đến khi Hướng Đồ Nam nhếch lên khóe miệng, lộ ra nụ cười thường thấy của anh.

Hừ! Ôn Noãn rũ mí mắt xuống, tránh ánh mắt anh. Quả nhiên vẫn......

Vẫn cái gì chứ?

Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời? Hay là, chó không đổi được thói ăn phân?

Thật ra lúc vừa mới chia tay Ôn Noãn rất nhớ Hướng Đồ Nam. Trong lòng cô thật sự không cảm thấy hai người họ đã chia tay, luôn cảm thấy giây tiếp theo Hướng Đồ Nam sẽ tới xin lỗi, hai người sẽ tiếp tục tốt đẹp giống như trước. Chỉ là cô một bụng tức giận, không chịu chủ động cúi đầu.

Sau đó biết anh ra nước ngoài, còn cô đúng lúc đó lại gặp khó khăn, khi ấy Ôn Noãn thật sự rất hận Hướng Đồ Nam, hận đến nghiến răng nghiến lợi, hận đến mức muốn kéo anh đồng quy vu tận (1).

Nhưng đã năm năm rồi, cho dù yêu hay hận, cuối cùng cũng đã bị thời gian mài mòn đi. Tình yêu hay thù hận ấy đã từng nghĩ cũng không phải điều gì quá quan trọng, còn không quan trọng bằng cuộc sống của chính mình.

Mặc dù cô vẫn chưa hoàn toàn buông bỏ được, ít nhất không còn muốn thọc cho anh một đao nữa, lại còn có thể nói chuyện vài câu giống như bạn học cũ.

--

Bữa tối vốn định làm kiểu tiệc đứng, nhưng như vậy thôi vẫn chưa đủ vui, cho nên cuối cùng hơn hai mươi người tập trung lại thành một vòng tròn lớn quanh chiếc bàn, bạn dựa sát tôi, tôi đẩy bạn, đua rượu, đấm đá, đùa giỡn, thật náo nhiệt.

Ôn Noãn khiêm tốn chen giữa Cung Minh Khiêm và Chúc Yến Phi, bởi vì không có khẩu vị gì nên uống mãi từng ngụm canh nhỏ.

Chúc Yến Phi có vẻ như thật sự rất ghét Lưu Nghi Mẫn, từ nãy cứ ở bên tai Ôn Noãn thì thầm nói xấu cô ta suốt.

Ôn Noãn nghĩ đến một màn vừa rồi, mất mặt trước nhiều người như vậy, cũng chưa có được một câu an ủi từ Hướng Đồ Nam, Lưu Nghi Mẫn vẫn có thể chen ở bên cạnh anh thân thiết như thế, trông hơi đáng thương.

Nhưng lại nghĩ, bản thân mình vì để kiếm tiền, còn không được làm con cháu trước mặt khách hàng.

Lưu Nghi Mẫn ít nhất còn có một ông bố có tiền.

Nghĩ như vậy, ngược lại ai đáng thương hơn ai.

Cô gạt đi cảm giác thương cảm vô nghĩa của mình, tập trung uống canh, bỗng nhiên giữa tiếng ồn ào, nghe được tiếng Lưu Nghi Mẫn cười.

"Noãn Noãn, cậu còn làm người mẫu Taobao không?"

Ôn Noãn ngẩn ra, chậm rãi ngẩng đầu.

Lưu Nghi Mẫn ở đối diện dựa nửa người vào Hướng Đồ Nam, có thể nói là cười tươi như hoa.

Cô nuốt canh trong miệng xuống, cười nhạt: "Thỉnh thoảng cũng vẫn làm."

Ôn Noãn hồi đại học, có lẽ cô là người không chịu ngồi yên học hành nhất, hầu như môn học nào của cô cũng đều qua với điểm thấp, bởi vì tinh lực của cô đều gần như dành hết cho việc kiếm tiền.

Cửa hàng đó là do một phú nhị đại học cùng lớp mở lúc cô học đại học. Đối phương bỏ tiền vốn, Ôn Noãn làm người mẫu, cũng phụ trách vận hành, lợi nhuận hai người chia đôi. Lúc bắt đầu cũng không suôn sẻ, nhưng bắt đầu từ năm ngoái, cuối cùng cửa hàng cũng tốt hơn, năm nay lợi nhuận có lẽ rất khả quan. Mà Ôn Noãn vì vào Truyền thông Tầm Nhìn Mới nên tinh lực phân bổ cho cửa hàng đó phải giảm bớt đi, bây giờ cơ bản chỉ phụ trách vận hành, người mẫu thì thuê người khác, chỉ lúc bạn học kia đặc biệt yêu cầu, mới đến phụ một chút.

Cuối cùng, sản phẩm mà cô làm người mẫu luôn bán rất chạy.

Lưu Nghi Mẫn cười càng yêu kiều hơn: "Nhà tôi có nhiều người làm khen quần áo ở cửa hàng các cậu đẹp, nhưng chất lượng rất kém, không đạt được đẳng cấp."

Ôn Noãn dùng thìa chậm rãi khuấy bát canh, bỗng nhiên xung quanh yên ắng lại, chỉ có tiếng đồ sứ va chạm leng keng.

"Quần áo niêm yết giá rõ ràng, vốn dĩ cũng chỉ bán một hai trăm tệ lại còn muốn đẳng cấp như Hermes, Burberry, chúng tôi không muốn lỗ đến táng gia bại sản. Cho nên tôi khuyên bọn họ trước khi mua thì đầu tiên nên tìm xem địa vị của mình ở đâu đã."

Lưu Nghi Mẫn nhếch môi cười: "Đúng thế, tôi cũng nói như vậy. Nhưng nói thật, bọn họ đều khen khí chất cậu tốt, rất giống bạch phú mỹ (2), trông rất ra dáng người có tiền. Ấy vậy mà, nhìn thì cậu khoác vàng đeo bạc (3), nếu không phải biết rõ ngọn nguồn, nào ai biết rằng cậu mấy năm nay khó khăn ra sao, đúng không?"

Chương Văn Đức dưới gầm bàn đá Lưu Nghi Mẫn một cái: Em một vừa hai phải thôi.

Mọi người ở đây đều biết, câu nói vừa rồi, đã chọc trúng tim Ôn Noãn.

Ôn Noãn những năm đầu cũng có thể nói là cuộc sống sung túc, thế nhưng từ sau khi thi đại học xong, bố Ôn mẹ Ôn ly hôn, cuộc sống của ba mẹ con Ôn Noãn liền xuống dốc không phanh. Đám người bọn họ cũng sau này mới biết được, lúc bố Ôn mẹ Ôn ly hôn, bố Ôn ở bên ngoài đã có một đứa con trai riêng hơn một tuổi.

Nhưng Ôn Noãn quá hiếu thắng, những việc này cô chưa bao giờ chịu nói với người khác, bọn họ từ Ôn Uyển mới biết được một chút.

Ôn Noãn ngừng khuấy canh, bưng bát lên nhấp vài ngụm rồi uống nốt nửa bát canh.

Cuối cùng vẫn thay đổi. Nếu đặt vào trước kia, bát canh này sẽ được hắt lên trên mặt Lưu Nghi Mẫn, chứ không không phải rơi vào trong bụng cô.

Cô buông bát canh, chợt cười.

"Nghèo khoe khoang (4) thôi. Có câu nói thế nào nhỉ, eo dắt mười đồng phải xúng xính áo quần (5). Ra khỏi cửa một cái là mang cả tài sản mặc lên trên người, tôi chính là loại người như vậy. Nhưng....." Đôi mắt cô đảo tròn dạo một vòng trên người Lưu Nghi Mẫn, "Bạch mỹ (6) tôi đều có cả. Không giống ai đó, trang điểm cầu kỳ mà vẫn trông như vai hề nhảy nhót. Không biết, còn tưởng rằng là chơi trò xiếc ảo thuật đấy."

"Cậu......" Lưu Nghi Mẫn sắc mặt đại biến, vừa định đứng lên lại bị Hướng Đồ Nam túm chặt.

"Canh không đủ nóng à?" Anh ra hiệu cho Chương Văn Đức, "Đổi bát khác cho cô ta, đỡ để cho cô ta nói nhiều như vậy."

Lưu Nghi Mẫn lập tức vẻ mặt u oán nhìn anh, Chương Văn Đức cũng vô cùng xấu hổ.

Trong lòng Ôn Noãn nóng cháy bỏng rát, không cảm thấy anh đang giải vây, trái lại dâng lên cảm giác muốn đâm cho anh một đao lần nữa.

--

Sau khi ăn xong chơi mạt chược. Mở hai bàn, cộng thêm một bàn bài, không thể lên sân thì ngồi một bên xem đánh, hoặc đặt tiền cược.

Ôn Noãn đánh hai ván, thua mất khoản tiền chừng mấy bữa sáng, để cho Chúc Yến Phi vào thay, còn mình trốn ra chỗ cửa sổ sát đất ở góc khác của phòng khách hút điếu thuốc.

Ngoài cửa sổ là một mảng tối đen, làm nền cho ánh đèn của đại sảnh, biến cửa kính thành chiếc gương mờ ảo, phản chiếu ánh sáng nhấp nháy giữa đôi môi cô.

Trên đỉnh đầu có nửa vầng trăng sáng, thật sự không thua gì Thượng Hải.

Phía sau cô, là một khung cảnh tiếng vui lời đùa. Có điều, sự náo nhiệt ấy là của bọn họ, cô chẳng có gì cả.

Ôn Noãn hút thuốc, bỗng nhiên nghĩ đến một câu thơ cổ đã từng đọc được trước đây: Dục mãi quế hoa đồng tái tửu, chung bất tự, thiếu niên du (7).

Vẫn náo nhiệt như thế, nhưng không phải năm xưa.

Trong tấm gương kính ảm đạm, có một bóng hình đi về phía cô. Bóng dáng càng ngày càng gần, càng ngày càng rõ, cuối cùng đứng yên ở sau lưng cô.

"Làm gì đấy? Bị cảm còn hút thuốc...... Không đúng, em học hút thuốc từ lúc nào?"

"Ngắm trăng. Lúc tôi ở Thượng Hải, nhớ mãi ánh trăng ở Bắc Kinh." Ôn Noãn không quay đầu lại, chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời, "Trời trăng rất cao rất sáng, vợ chồng rất thân rất sơ" (8)

Khi còn nhỏ đọc bài thơ này còn chưa hiểu, hiện tại lại thấm đẫm cảm xúc.

Anh tiến gần thêm một bước, gần như kề sát sau lưng cô.

Ôn Noãn nhíu mày, lạnh giọng cảnh cáo: "Tránh xa một chút. Còn nữa, anh biết tính tôi đấy, bảo bạn gái anh ngoan ngoãn một chút. Tôi mà đánh cô ta, chắc vẫn có thể đánh ngã đấy."

"Tôi tuyệt đối tin tưởng." Anh nói mang theo ý cười, "Nhưng, ai nói cô ta là bạn gái tôi."

Dừng lại một chút, lại thêm một câu: "Tôi mấy năm nay, vẫn luôn độc thân."

Tay kẹp điếu thuốc của Ôn Noãn run lên một cái.

Hơi bất ngờ, có chút không dám tin tưởng, lại có chút vui vẻ không thể hình dung, cuối cùng lại cảm thấy không liên quan gì đến mình.

Cô cong khóe miệng, như tự giễu mỉm cười, nhét điếu thuốc vào giữa làn môi, hàm răng cắn lấy, đột nhiên nghĩ đến lời của Yến Phi.

"Nghe nói," cô mập mờ cười nói, "Anh trước kia đã khóc vì tôi."

Hướng Đồ Nam hơi nghiêng người, cầm lấy hộp thuốc màu trắng của cô trên bàn trà, rút ra một điếu, ngậm trong miệng, chợt lấy tay giữ vai cô, xoay người cô lại, rồi khom lưng, cúi đầu, dùng ngay điếu thuốc giữa môi cô châm điếu của mình, hít sâu một hơi, sau đó phun lên mặt cô.

Toàn bộ động tác vô cùng lưu loát.

Ôn Noãn hơi ngây người, mãi đến khi ngửi được mùi thuốc lá cay nồng mới lấy lại tinh thần.

Cô ngẩn người nhìn anh, nhìn đến khi trên mặt anh lại xuất hiện nụ cười thờ ơ, nghe được tiếng anh mang theo ý cười nói: "Đàn ông đích thực, sẽ chỉ làm người phụ nữ của mình khóc ở trên giường."

Ầm một tiếng, có cái gì đó sụp đổ ầm ầm.

Trong căn phòng nhỏ mờ tối, ngột ngạt, tấm ra giường bị mồ hôi thấm ướt bọc trên người, anh đè nặng cô, cắn vành tai cô.

"Mạng đều muốn cho em."

Cô lúc ấy là loại nào? Có khóc không? Hình như là khóc, bởi vì thật sự đau quá.

Lúc ấy cô đã nghĩ gì? Lúc ấy cô nghĩ, rõ ràng là mình sắp chết rồi.

Điếu thuốc giữa môi bị lấy ra, một tay anh ôm lấy eo cô. Ôn Noãn còn chưa lấy lại tinh thần, môi đã bị ngậm lấy.

Vẫn vội vã như lần đầu tiên hôn môi thời niên thiếu, chỉ là không còn không trình tự quy tắc gì như trước nữa. Anh hôn một cách rất thong dong, thành thạo.

Ôn Noãn cuống lưỡi phát đau, đầu lưỡi tê dại, cái mũi vốn đã không thông, lúc này càng không thể thở được.

Cô gần như cho rằng mình sẽ chết vì ngạt thở, Hướng Đồ Nam chợt buông cô ra.

"Mau thở đi." Anh cười khẽ, cũng giống như sau nụ hôn đầu tiên.

Ôn Noãn há to miệng hít thở không khí, trong cổ họng từng đợt phát khô phát ngứa.

Trán anh áp lên trán cô, giọng nói trầm thấp, mang theo ý cười: "Tôi biết em không có bạn trai."

Hơi thở hổn hển của Ôn Noãn đã đều đặn hơn không ít, vì thế lạnh lùng cười: "Vậy anh biết hôm nay anh sẽ bị đánh sao?" Cô lắc lắc tay phải, nhướng mày, "Ngại quá, xuống tay sẽ hơi mạnh."

Hướng Đồ Nam lại không tức giận giống như lần gặp đầu tiên, kéo quần áo cô.

Môi anh cọ qua chóp mũi, môi, cằm cô, cười suốt, trong giọng nói lại mang theo đau khổ kìm nén: "Ngay bây giờ, là thật sự muốn đem mạng cho em."

Tựa như thước phim quay chậm, tay anh từ trên eo cô rời đi, ôm lấy bụng mình, khom lưng, lui về phía sau nửa bước, từng chút, từng chút cuộn mình ngồi xổm xuống mặt đất.

----

(1) 生不如死 : cùng nhau chết chung

(2) Bạch phú mỹ (白富美): người đẹp da dẻ trắng mịn (bạch), gia cảnh tốt (phú), tướng mạo xinh đẹp (mỹ).

(3) Khoác vàng đeo bạc (穿金戴银): ý chỉ giàu có, sang trọng

(4) Nghèo khoe khoang (穷显摆): ý là rõ ràng bạn nghèo, nhưng bạn phải giả vờ giàu có

(5) Eo dắt mười đồng tiền thì phải xúng xính áo quần - Lẫm Ngữ Đường - "Mười thói thô bỉ nhất của xã hội" (林语堂说社会十大俗气)

(6) Bạch mỹ: trắng, xinh (trong bạch phú mỹ)

(7) Ba câu thơ trong bài thơ Đường đa lệnh (唐多令) - Lưu Quá.

欲买桂花同载酒,终不似,少年游。

Ý nghĩa: Hai mươi năm sau tái kiến, vẫn mua rượu quế hoa về thưởng thức. Hương vị vẫn hệt như vậy, nhưng thời thế đã chuyển dời, tâm tình chẳng còn như xưa. Tình yêu tuổi mười bảy thơ ngây, những tưởng được bên nhau cả đời, ngờ đâu mười ba năm nữa đôi bên âm dương cách biệt, từ nay nhân thế chẳng còn gặp lại. (Nguồn: Bánh bao trứng cút của Mèo)

(8) Câu thơ trong bài thơ Bát chí (八至) - Lý Quý Lan/ Lý Dã

至高至明日月,至亲至疏夫妻。(Chí cao chí minh nhật nguyệt, chí thân chí sơ phu thê)

Ý nghĩa đại khái là: Tình nghĩa vợ chồng là vô thường nhất. Diễn tả sự bí ẩn và bất lực của mối quan hệ vợ chồng, nhất niệm chi sai (một ý nghĩ sai lầm dẫn đến hậu quả nghiêm trọng), có thể là yêu nhau, bên nhau hạnh phúc đến già, cũng có thể vợ chồng bất hòa, mỗi người một ngả, trở thành người dưng qua đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro