Chương 13
Edit by ttan
Trái tim Ôn Noãn vì câu "chết không tử tế" hung hăng đập một nhịp.
Cô nhìn bàn tay vẫn nắm chặt tay cô kia, nghĩ tới những vết thương phải chịu vì cô hồi trước, còn dưới chăn nữa, vết thương bị vỡ ra lần nữa vì cô, càng cảm thấy bốn chữ kia đầy điềm chẳng lành.
"Đừng nói bậy!" Cô nói.
Trong mắt anh chợt lóe lên tia sáng: "Em vẫn còn thương anh, đúng không?"
Ôn Noãn nhìn tay hai người. Cô không nỡ rút ra, nhưng cũng không có dũng khí nắm lại tay anh, gật nhẹ đầu nói một tiếng "Vâng".
Ánh sáng trong mắt Hướng Đồ Nam hơi chút ảm đạm, giọng điệu lại vẫn rất nhẹ nhàng.
"Đúng rồi, tặng cho em cái này." Anh lấy một chiếc hộp ra từ dưới gối, đưa tới trước mặt cô, "Sau này thích cái gì, cứ việc nói với anh, anh tặng cho em."
Ôn Noãn chần chờ mở hộp ra, nhìn đôi khuyên tai kim cương hình hoa hồng bên trong.
Ngành của cô, phải tiếp xúc với đủ loại thông tin. Phụ nữ lúc chuyện trò, cũng sẽ nói mấy thứ liên quan đến đồ xa xỉ, cho nên cô biết đôi khuyên tai này rất được phụ nữ yêu thích.
Hôm qua anh mới biết cô có xỏ lỗ tai.
Lúc ấy cô nói lý do qua loa, sau đó anh nói "Ừ, nhớ kỹ".
Nhớ kỹ cái gì?
Nhớ kỹ là bạn trai cô, tặng cô khuyên tai làm quà?
Bàn tay Ôn Noãn, dùng sức nắm chặt chiếc hộp kia, nắm chặt đến phát đau rát.
Một bàn tay ôm lấy bả vai trái của cô, kéo cô đến bên cạnh anh.
"Sau này, chỉ nhận đồ anh tặng em, được không?"
Ôn Noãn không thể nói "Được" hay "Không được". Nghĩ đến vết thương trên người anh, cô không dám giãy giụa, cũng không định giãy giụa.
Hơi thở thuộc về anh ngày càng nồng đậm, Ôn Noãn có chút khó thở, tay lại nắm chặt chiếc hộp hơn.
Môi của anh áp lên môi cô.
Không phải nụ hôn sâu như cô nghĩ, chỉ chạm nhẹ một cái, sau đó lập tức rời đi.
Bàn tay đặt trên vai trái dịch chuyển lên tai cô, anh giống như rất nhiều lần sau khi hôn xong hồi đó, nhẹ nhàng nhéo nhéo vành tai cô.
"Hiện tại có muốn thay không? Vành tai em thật mềm."
Ôn Noãn bỗng sụp đổ.
Không biết tại sao, trước đây anh đã nói nhiều như thế, cô luôn có thể nhịn xuống. Chỉ có một câu cuối cùng, chợt đã chọc vào trong tim cô.
Cô đời này, cho đến bây giờ, chỉ từng hôn có một mình anh.
Sau này có lẽ cũng không thể tiếp nhận được những người khác.
Càng sẽ không có người sau khi hôn cô, vuốt vành tai cô, nói với cô một câu: "Vành tai em thật mềm." Tựa như khi cô mười mấy tuổi, như lúc thanh xuân niên thiếu nhất ấy.
Hướng Đồ Nam lo lắng, liên tục gọi tên cô.
"Noãn Noãn... Noãn Noãn..."
"Em ở bên người ta, vì em lúc đó, thật sự muốn bắt đầu một lần nữa." Cô nghẹn ngào, nói không thành lời, "Nửa tháng, từng nắm tay, có vậy thôi. Có một lần cậu ấy muốn hôn em, em đã né tránh, sau đó em đã hiểu, em đời này đã không thể nào bắt đầu một lần nữa. Sau đó em đã nói rõ ràng với cậu ấy, chia tay trong hoà bình."
Anh nói anh chưa từng qua lại với ai khác, thật ra trong lòng cô cũng vậy.
Trong mắt anh hiện lên rất nhiều thương tiếc, duỗi tay vuốt tóc cô, hôn lên nước mắt của cô, cuối cùng không ngừng cắn lấy môi cô.
Cũng đã nghĩ lúc trước không rõ chia tay vì điều gì, rõ ràng không có sự phản đối của bố mẹ, cũng không có kẻ thứ ba cẩu huyết chen chân, yêu nhau là vậy, mà lại vì một chút trời xui đất khiến như thế, chia tách năm năm.
Nếu lúc trước cô không ở bên người khác nửa tháng kia, nếu anh không phải đúng vào nửa tháng đó đến tìm cô, bọn họ phải chăng đã sớm ở bên nhau từ rất lâu trước kia rồi hay không?
Thực ra cũng chưa chắc, với tích cách hai người ngay lúc đó, không có tương tư cùng lắng đọng trong năm năm này, cho dù lúc ấy hòa hảo rồi, có lẽ vẫn sẽ chia tay.
Ôn Noãn khóc đến gần ngừng thở, môi lưỡi lại bị anh chiếm cứ, hoàn toàn không có cách nào hô hấp, sắp ngạt thở mà chết.
Cũng may Hướng Đồ Nam buông cô ra đúng lúc, chỉ mổ từng cái xuống môi cô, nhỏ giọng dịu dàng dỗ dành cô.
"Làm lành, được không? Noãn Noãn, chúng ta làm lành......."
Anh người này, trước đây rất tự do phóng túng, ngay cả muốn nói lời ấn ái thôi, cũng phải vòng vo, thoạt nghe như đùa giỡn người khác.
Trong trí nhớ của Ôn Noãn, sự dịu dàng rõ ràng như vậy, khó có thể tìm được mấy lần.
Nhưng cô lại chưa bao giờ hoài nghi tình cảm của Hướng Đồ Nam dành cho cô, tình nguyện tin tưởng từng chữ anh vừa nói.
Bản thân cô từ nhỏ đã rất thẳng thắn, nếu đời này nhìn trúng anh, cũng không cần ngại ngùng. Cho dù cô hiện tại không thể khẳng định bọn họ có thể đi đến cuối cùng, cũng sẵn sàn thử.
Chỉ là trong lòng cô còn vướng điều gì đó, không nghĩ ra được, không có cách nào gật đầu.
Hai tay Hướng Đồ Nam ôm mặt cô, dùng hai ngón tay cái lau nước mắt hai bên cho cô, vừa hôn môi cô vừa nhỏ giọng dỗ dành cô.
"Đừng khóc nữa, bây giờ không muốn gật đầu thì không gật...... Em đó, đừng khóc nữa, được không? Khóc đến lòng anh tan vỡ mất rồi."
Lúc thiếu niên anh đã không nói như vậy.
Khi đó anh rất hư, dỗ người ta mà cũng kèm theo trêu chọc.
Anh sẽ chỉ nói: "Ôi, khóc thật rồi. Sao lại khóc, khóc lóc đẹp gì đâu, cứ muốn khiến anh đau lòng thôi." Không màng Ôn Noãn vùng vẫy cùng vung nắm đấm, anh lợi dụng ưu thế thể lực, ấn cô trong ngực, cắn môi cô, "Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, chẳng phải anh đang đau lòng sao? Ôi, anh cõi lòng anh tan nát rồi, tan nát rồi, vỡ tan thành bột cả rồi."
Anh chính là như vậy, luôn không đứng đắn, lời âu yếm chân tình đến đâu cũng nghe như giả.
Nhưng anh thật sự rất cưng chiều cô, thực sự cưng chiều.
Thời thiếu nữ Ôn Noãn không phải là bông hoa nhỏ mong manh nhu nhược gì đó, mà là kiểu một lời không hợp liền động thủ, sẽ đánh người. Tính tình anh xấu như vậy, nhưng ăn đấm của cô, cũng chưa bao giờ thật sự quá tức giận.
Có một lần cô xuống tay không biết nặng nhẹ, dùng móng tay cào một vết dài trên mặt anh.
Người khác cười nhạo anh, anh nắm tay Ôn Noãn, nhếch miệng cười: "Đánh là tình mắng là yêu, vợ tôi đánh tôi tôi vui vẻ chịu. Dù sao tôi đau mặt, cô ấy thì đau lòng. Nhưng vợ ơi, lần sau mình đổi chỗ đánh khác, không đánh mặt được không? Anh sợ hủy dung rồi, em không thích anh nữa."
Cô vừa xấu hổ lại vừa tức giận, lúc không có ai phía sau, lại khóc như một đứa ngốc.
Đau lòng.
Cô cũng từng hỏi Hướng Đồ Nam, cô thích đánh người như vậy, tại sao anh không tức giận.
Anh ngậm thuốc lá, liếc mắt nhìn cô, với vẻ mặt "Đừng bảo anh xem thường em": "Chỉ với chút sức lực ấy, gãi ngứa đấy hả?"
Nhưng anh rõ ràng đã nói, nếu là con gái ra tay trước, anh sẽ đánh trả.
Vì thế Ôn Noãn rất không biết xấu hổ lý giải điều này thành anh yêu cô.
Nước mắt Ôn Noãn lại trào ra, chảy ào ạt, anh cơ bản không thể lau kịp.
Hướng Đồ Nam thở dài: "Thật sự không nên chia tách với em năm năm qua. Năm đó anh nên quyết đoán giống như bây giờ, trực tiếp xông lên đá bay người kia, cướp em trở về."
Môi lại dán vào nhau.
"Anh hai!" Cửa phòng bị người khác mạnh mẽ mở ra, bóng dáng cao gầy của Hướng Mộc Dương cứng đờ ở cạnh cửa.
Chàng thanh niên tội nghiệp này, căn bản còn chưa kịp phản ứng xem mình đã nhìn thấy cái gì, thì đã nghe thấy anh hai nhà mình gầm lên giận dữ: "Cút!"
"Ầm"
Cửa bị đóng sầm lại.
Hướng Mộc Dương bối rối chạy về phía phòng mình bên kia, chạy được một nửa, lấy lại tinh thần.
Vừa rồi, anh hai với chị dâu là...... Hôn môi?
Bọn họ làm lành rồi?
Phát hiện này không phải là nhỏ, thanh niên Hướng Mộc Dương một chút kiên nhẫn cũng không có lập tức chạy nhanh hơn cả ban nãy, trở lại phòng liền đánh thức hai người đàn ông cùng cậu chen chúc một chiếc giường tối hôm qua.
"Mẹ nó, anh hai em làm lành với chị dâu! Hôn nhau rồi!"
Trong một gian phòng khác, vì Ôn Noãn vẫn chưa gật đầu, hai người vẫn chưa tính là làm lành trở lại. Hơn nữa vì Hướng Mộc Dương xuất hiện, đánh gãy bầu không khí hai người thật vất vả mới có được.
Ôn Noãn quay đầu đi, dùng mu bàn tay lau sạch nước mắt trên mặt.
"Anh tốt hơn hết ăn sáng rồi đi bệnh viện đi."
"Ừ."
"Hôm nay em muốn ghé về thăm nhà, mẹ em cũng mới xuất viện không bao lâu. Không đưa anh đi bệnh viện nữa."
"Được." Anh trả lời rất vui vẻ, "Anh bảo Mộc Dương đưa anh đi là được. Chờ anh khỏe hơn một chút, anh sẽ đi thăm dì."
Hai người hồi trước yêu đương rầm rộ trong trường học, ở trước mặt người nhà, đặc biệt là trước mặt người nhà họ Ôn, luôn cố gắng hết sức giấu giếm. Nhưng khi mẹ Ôn đến họp phụ huynh, Hướng Đồ Nam đã từng tìm cớ để lộ diện trước mặt bà.
Ôn Noãn không cho ý kiến, im lặng một lát, bỗng nghĩ đến một việc.
"Anh thế này, cho dù em không đánh anh, thì anh có thể leo Trường Thành?"
Anh lại không che giấu, rất thẳng thắn: "Anh đã tính toán tốt rồi, vừa tới chân Trường Thành, lúc bọn em đi lên, anh sẽ nói thân thể không khỏe, không đi được. Mọi người nhất định sẽ hỏi thân thể anh làm sao vậy, đến lúc đó anh nói ra, khiến em đau lòng." Khóe mắt anh cong cong, phì cười, "Ai mà biết em lại ra tay trước, chưa cho anh có cơ hội thể hiện chứ? Sao, mấy năm nay hận chết anh đi đúng không?"
Ôn Noãn vừa tức vừa buồn cười, đôi mắt đỏ hoe hung dữ liếc anh một cái, tức giận chạy mất.
Lúc này Hướng Đồ Nam lại không cản cô, hai tay anh gối sau đầu, dựa vào đầu giường, đôi mắt khóe miệng đều tràn đầy ý cười.
Cảm giác mất mà tìm lại được, thật tốt!
--
Lúc Ôn Noãn chạy nhanh về đến trước cửa phòng mình, mới để ý tới chiếc hộp nhung trong tay.
Quả nhiên rời vườn trường sẽ khác, vừa lấy ra liền tặng thứ quý giá như vậy. Cái này chắc khoảng sáu chữ số nhỉ? Ít nhất cũng là năm chữ số, bằng cả vài ba tháng tiền lương của cô.
Cô đang nghĩ đến việc đưa trả lại, nhưng với tính cách của Hướng Đồ Nam, nếu cô thật sự làm như vậy, thứ này khẳng định đến tay sẽ bị anh vứt vào thùng rác.
Cho nên, tốt nhất là sau này tìm một cơ hội tặng anh một món quà giá trị tương đương thôi.
Quà đáp lễ năm chữ số hoặc sáu chữ số......
Nghĩ đến là đau lòng.
Nhưng cô thật sự đúng là càng sống càng thụt lùi, trước kia cũng chưa từng tính toán như vậy.
Hồi trước Hướng Đồ Nam tiêu tiền như nước, đang yên đang lành bỗng tặng quà cho cô, cô thì, cũng hoàn toàn không có khái niệm về tiền bạc, anh tặng thứ gì cô cũng dám nhận, nhìn mà thích, cũng bất chấp giá cả mua cho anh.
Chẵn hai kẻ ngốc nghếch không thương người lớn vất vả kiếm tiền, thích tiêu tiền bừa bãi.
Hiện tại, nhà họ Hướng càng ngày càng giàu có, bên cô, lại ngày càng lụn bại, đáp cái lễ cũng phải đau lòng.
Ôn Noãn cầm hộp về phòng, Chúc Yến Phi vẫn chưa dậy. Không biết làm sao, cô có một loại cảm giác đi ra ngoài yêu đương vụng trộm trở về. Cô bỏ hộp khuyên tai bỏ vào trong ba lô, lại nhân lúc Chúc Yến Phi còn chưa dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt lại, rồi tỉ mỉ trang điểm, đặc biệt là đôi mắt, khóc đỏ hoe, người khác sẽ nhìn ra.
Tuy nhiên, cô không biết rằng, nhờ Hướng Mộc Dương ban phước, hiện tại cả tất cả mọi người trong biệt thự này đã biết, cô và Hướng Đồ Nam đã làm lành, lại còn cả, hôn nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro